Leather and Libraries
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Leather and Libraries

ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN TRÙNG TU. MỌI NGƯỜI ĐI CẨN THẬN KẺO XÀ NHÀ RỚT TRÚNG ĐẦU.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Tuyết Lạnh

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Tansy
Hoa tiêu
Hoa tiêu
Tansy


Nữ
Tổng số bài gửi : 28
Location : Yên phi hoa
Registration date : 16/01/2008

Tuyết Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Tuyết Lạnh   Tuyết Lạnh Icon_minitimeThu Jan 17, 2008 8:40 pm

Author: Bach Phi Phi(Bluebell)
Ratting: T+
Disclaimer: JK Rowling
Warning: OOC
Pairing: Hermione-Draco
Status: Complete


*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Phần I: Chuyện cổ


Thuở xưa, từ khi trời đất vẫn nhập lại làm một và cuộc giao tranh giữa hai thế lực thiện ác vẫn còn hỗn loạn mang sơ để giành lấy Thiên đường. Đứng đầu bên Thiện là Đức chúa toàn năng và các đại thiên sứ. Đứng đầu bên Ác là quỷ vương Luxiphe cùng các bầy tôi. Trong buổi sơ khai ấy, có một câu chuyện nhỏ, rất nhỏ mà thời gian đã xoá mờ nó trong kí ức của tất cả những ai từng biết đến nó… Chuyện về con Rồng bạc, vật cưỡi của quỷ vương và Phụng hoàng lửa, vật cưng của đại thiên sứ Garbriel…

Part Ia: RỒNG & PHỤNG


Chiến tranh giữa thiên thần và ác quỷ đã kéo dài từ thuở sơ khai, nó khiến nạn đói, lũ lụt, bệnh dịch và bao nhiêu tai hoa cứ liên tục giáng xuống người trần. Con người, loài sinh vật yếu đuối nhất hứng chịu tất cả. Khi ấy đại thiên sứ Garbriel nhân từ đã phái Phụng hoàng lửa, con vật cưng của người xuống cứu nạn cho loài người. Phụng hoàng nghe lệnh bay đi, ngoài cõi thần nơi mà con người sinh sống khi ấy hoang sơ tiêu điêu, mùa đông bao phủ và tuyết rơi ngợp trời. Nó bay mãi cố tìm một chỗ nào đó có con người hay ít nhất là một hốc đá nhỏ để nghỉ ngơi tránh qua trận cuồng phong này nhưng vô vọng, thế gới của loài người trống trải hoang sơ đến ghê rợn, bão tuyết thì mỗi lúc một dữ dội hơn bám vào cánh của nó, níu giữ rồi đóng băng từng sợi lông tơ của nó dù nó cố toả nhiệt. Bỗng nó thấy phía trước đường bay của nó có một đốm sáng lạ thường, nó cố gắng bay đến gần đốm sáng ấy thì trông thấy một con Rồng bạc đang co người ấm áp trong đám mây êm đềm, con Rồng bạc ấy vừa ngủ vừa thổi ra những luồng hơi lạnh tạo ra bão tuyết dưới cõi trần. Thấy cảnh ấy, Phụng hoàng lửa tức giận phun một luồng lửa về phía Rồng. Rồng ré lên một tiếng vang trời lồng lộn liên tục thổi ra những luồng hơi lạnh để dập tắt ngọn lửa trên đuôi nó. Rồi nó quay sang phía Phụng hoàng lửa gầm vang.

“NGƯƠI LÀ AI?”

Phụng hoàng lửa không nói, miệng lại nhả ra lửa phóng về phía Rồng. Rồng ta cũng chẳng kém cuộn người toả ra những luồng hơi lạnh về phía phụng hoàng, liền lập tức Phụng hoàng dang rộng cánh đập liên hồi tạo ra một cơn mưa lửa lao về phía Rồng, Rồng thở mạnh một hơi tạo ra những cơn mưa đá trút về phía Phụng hoàng. Cuộc giao tranh của Rồng phụng khiến con người càng không tránh khỏi nạn tai, hết bão tuyết dữ dội lại là những cơn mưa lửa mưa đá trút xuống. Măc dù đã khổ lại càng thêm khổ nhưng con người lại chẳng biết kêu ai, cứ thế mà âm thầm chịu đựng. Rồng Phụng giao tranh suốt nhiều ngày liền bất phân thắng bại, trong một lần Phụng lao mình xuống những đám mây né đòn của Rồng thì nhìn thấy cõi trần còn thê lương hơn trước, có chỗ thì khô cằn bốc lửa, chỗ thì băng tuyết phủ trùm tang tóc, con ngươi phải chạy lên núi lánh nạn và sắp chết vì đói khát. Phụng hoàng sợ hãi chợt nghĩ mình đã vâng lệnh đại thiên sứ xuống cứu giúp loài người vậy mà còn gây ra thảm cảnh này ắt phải chịu tội lớn, phải nhanh chóng tìm cách chuộc tội ngay mới mong quay về cõi thần. Nghĩ là làm, Phụng hoàng bỏ mặc trận chiến dở dang lao xuống trần trước sự ngạc nhiên của Rồng, Rồng không chịu bỏ qua dễ dàng liền đuổi theo nhưng được nửa đường lại mất dấu. Vậy là Rồng ta hóa thành hình dáng chàng trai xuống cõi người tìm kiếm con Phụng hoàng hỗn xược.

Trong khi ấy, Phụng hoàng cũng hoá thân thành một cô gái lên núi tìm con người. Phụng hoàng dùng phép xua tan tuyết và dập tắt những ngọn núi lửa, khôi phục lại những cánh đồng xanh ngát. Đến mỗi làng Phụng hoàn đều ra sức giúp đỡ con người rồi vội vã đi ngay, Rồng đuổi theo liên tục nhưng bao giờ cũng chậm hơn một bước bởi Rồng ta không thể nhận ra đâu là Phụng hoàng trà trộn giữa con người.


------------


-Được rồi con yêu, đến giờ đi ngủ rồi._bà mẹ gấp cuốn sách trên tay mình rồi xoa đầu con gái_

-Mẹ, đừng mà, kể tiếp đi._cô bé nũng nịu níu lấy tay mẹ mình nằn nì_

-Không được! Để ngày mai, giờ thì con ngủ đi không cha con sẽ la đó._Bà mẹ tỏ ý kiên quyết bảo cô bé_

-Nhưng đang khúc hay mà mẹ._nhưng cô bé vẫn cố năn nỉ, níu lấ cuốn sách trông có vẻ rất cũ kỷ trên tay bà

-Nhưng câu chuyện này con cũng nghe cả chục lần rồi còn gì, có gì lạ đâu.

-Lạ chứ mẹ, con nghe hoài mà không thấy chán, cứ muốn nghe tiếp, kể đi mẹ. Đi meeeeeeeeeeeeẹ…

_Sơ con luôn, được rồi. Nhưng ba con mà la là mẹ không biết đâu đó.

----------


Một ngày Rồng đến ẩn nấp trong một hang núi khi lũ quỷ và các thiên thần lại giao tranh dữ dội, vô tình Phụng hoàng cũng đang trú trong hang núi ấy. Rồng ta ngó cô gái đang ngồi bên đống lửa rồi lại quay mặt đi vẻ khinh thường, Rồng đứng ngay cửa hang nhìn lên bầu trời vằn vện những đám mây cuộn mình liên tục nhả ra biết bao nhiêu là luồng chớp sáng, thi thoảng có vài luồng chớp đánh xuống trần gian gây ra một vụ cháy lớn. Rồi những cơn cuồng phong dữ dội thổi bay mọi thứ trên đường nó đi qua, rồng lấy làm thích thú với những cảnh tượng ấy.

“Ngươi cười cái gì?”

Phụng hoàng hỏi bằng vẻ khó chịu khi nhìn thấy con Rồng nhếch mép trông rất hả hê.

“Không liên quan đến ngươi, loài người hạ đẳng”

Rồng trả lời bằng vẻ kênh kiệu rất cao ngạo khiến cho Phụng hoàng càng thêm bực tức. Phụng hoàng đứng dậy đến bên Rồng nói.

“Ta không phải loài người hạ đẳng, con rồng ngu ngốc”

“Vậy ra ngươi chính là con phụng hoàng láo xược” Rồng ta hét lớn.

“Từ xưa đến nay rồng là loài động vật hạ cấp, là thức ăn cho loài phụng hoàng cao quý bọn ta. Nếu ngươi nóng lòng chui vào bụng ta như vậy thì ta cũng không từ chối đâu” Phụng hoàng nhoẻn miệng cười khỉnh đầy đắc thắng.

“Đừng vội mừng”

Rồng lao đến chộp lấy cổ Phụng hoàng, giương móng vuốt moi lấy trái tim của Phụng hoàng ra nhanh chóng rồi nuốt vào bụng. Phụng hoàng mất trái tim vô cùng đau đớn, biến lại nguyên hình con chim lửa và tự bốc lửa thiêu rụi mình, tuy nhiên vì loài Phụng hoàng cao quý vốn là bất tử nên ngay lập tức tái sinh từ đống tro tàn. Nhưng mất đi trái tim, Phụng hoàng tái sinh lại chẳng nhớ một chút gì, chuyện mình là con vật cưng của đại thiên sứ Garbriel hay chuyện dược phái đến giúp đỡ con người thế nào. Vậy là Rồng đưa Phụng hoàng đến thế giới của Rồng, về cung điện của Luxiphe. Rồng hoá lại nguyên hình bay lên trời và Phụng hoàng bay theo, trên đường bay Rồng không ngừng cuộn mình tạo ra bão tuyết phủ xuống cõi người. Tuyết lạnh khi đó là ấn tượng đầu tiên của Phụng hoàng về Rồng khi tái sinh.


-------------------------


-Đến giờ đi ngủ rồi, con gái._người đàn ông trung niên tóc hoa râm ló đầu vào phòng vừa cười vừa nói với đứa bé gái đang mãi mê nghe chuyện_

-uhm, ngủ đi con, mai mẹ sẽ kể tiếp._người mẹ cũng gật gù_

-Dạ._cô bé bây giờ mới dụi dụi mắt rồi gật đầu_

-Ngủ ngon nhé con.

Ba mẹ cô bé cùng đồng thanh nói trước khi tắt đèn và khép cửa phòng lại. Bóng tối bao trùm cả gian phòng trả lại sự tĩnh lặng đến mức nghe cả tiếng thở đều đều của cô bé đang chìm sâu vào giấc ngủ.

TBC/
Về Đầu Trang Go down
Tansy
Hoa tiêu
Hoa tiêu
Tansy


Nữ
Tổng số bài gửi : 28
Location : Yên phi hoa
Registration date : 16/01/2008

Tuyết Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết Lạnh   Tuyết Lạnh Icon_minitimeThu Jan 17, 2008 8:44 pm

Part Ib: RỒNG & PHỤNG



Sau khi Phụng Hoàng trở thành con vật dưới trướng quỷ vương nó cũng trở thành một sinh vật tác hại chuyên cùng Rồng tạo ra tai hoa cho cõi người. Phụng lúc nào cũng đi theo Rồng mọi lúc mọi nơi dù có đôi khi Rồng lấy làm khó chịu và cáu gắt với nó, có lẽ đó là vì Rồng đã ăn trái tim của Phụng. Quỷ vương chỉ giao cho Rồng và Phụng một nhiệm vụ duy nhất là quấy nhiễu cõi người để càng nhiều người chết sẽ càng có nhiều linh hồn giúp hắn tăng sức mạnh, nên hai con vật ấy không tham gia vào cuộc thánh chiến, mặc dù Rồng rất muốn đựoc tham gia vậy nên dù vẫn đi làm nhiệm vụ điều đặn nhưng thỉnh thoảng Rồng cũng thường chán nản lén đến chỗ yêu thích của mình mà đánh một giấc. Và dĩ nhiên, lúc nào Phụng cũng đi theo.

Đó là ranh giới của hai cõi yêu và thần, nơi giáp ranh với cuộc chiến khốc liệt, ở đó có thể cùng một lúc thấy được ngày và đêm hệt như hai trang giấy ghép lại với nhau.

“Những đốm sáng nhỏ kia là gì vậy?” Phụng hỏi khi chỉ về phía những vì sao trên bầu trời.

“Lỗ để khi ta làm mưa nước sẽ chảy xuống cõi người đấy” Rồng đáp.

“Sao mặt trời không mọc ở đây mà chỉ mọc ở ranh giới bên kia?” Phụng lại hỏi khi xoè rộng đôi cánh che lấy thân người nó khỏi hơi lạnh của đêm.

“Vì ở đây không ai cần mặt trời”

“Tôi cần”

Phụng nói khẽ nhưng rồng vẫn nghe được, Rồng cuồn mình lại và hơi khó chịu gừ gừ trong miệng. Dù mất đi trái tim và kí ức Phụng dường như vẫn không quên nguồn gốc thần thánh của nó.

Một ngày nọ, Rồng lén đến chiến trận và sợ ý bị đại thiên thần Rapheal bắn trúng một mũi tên. Rồng đau đớn rơi xuống cõi người, phụng lao theo, đúng khi ấy đại thiên sứ Garbiel nhận ra con vật cưng của mình đang lao theo Rồng cũng vội đuổi theo đến cõi người. Phụng giúp Rồng biến thành hình người để giữ sức và dùng phép trị thương cho Rồng, nhưng vết thương do rơi xuống trần thì có thể chữa được, vết thương do mũi tên của đại thiên sứ gây ra Phụng lại không cách nào chữa. Đúng lúc ấy đại thiên sứ Garbiel xuất hiện.

“Hermione, bấy lâu nay ngươi đã đi đâu” đại thiên sứ hỏi “Sao ngươi lại cứu con vật cưỡi của Luxiphe, từ xưa đến nay, rồng là thức ăn của phụng hoàng lửa mà”

“Draco không phải là thức ăn của tôi, Draco đã cứu tôi và chăm sóc tôi bấy lâu nay, còn người là ai” Phụng nhìn vị thiên sứ ấy, một gương mặt phúc hầu quen thuộc, người đội trên đầu một vầng trăng toả ra thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp. Nó cảm thấy ngờ ngợ và hơi hoang mang không biết phải làm sao, nhưng rồi nó cũng lại tiếp “xin người hãy cứu Draco”

“Ta hiểu rồi” thiên sứ Garbriel nói “con rồng này đã ăn mất trái tim ngươi nên ngươi không còn nguyên thân chủ nữa, chỉ cần ngươi ăn tim nó thì ngươi sẽ nhớ ra mọi thứ, nhớ ra ngươi là ai”

“Không thể!” Phụng hét lên “Draco rất quan trọng với tôi, tôi không thể tổn thương Draco được”

“Chỉ có trái tim hắn quan trọng với ngươi thôi” thiên sứ nói, từ từ tiến đến gần cả hai “để ta giúp ngươi lấy lại thứ thuộc về ngươi”

Phụng vội phun lửa vào vj thiên sứ ấy rồi quắp Rồng bỏ chạy. Lúc này, thiên sứ Garbiel nhắc cho Phụng nhớ một điều.

“Vô ích thôi, Hermione, con vật thần thánh và con vật yêu ma tuyệt đối không thể chung đường, nếu ngươi từ bỏ vị trí con vật thần thánh của ngươi thì sẽ bị tước đi sự bất tử và chịu sư trừng phạt”

Phụng quắp Rồng bỏ chạy đến một ngôi làng con người, cả hai giả thành người lưu lạc và sống ở làng đó. Suốt thời gian ấy Phụng luôn tìm cách trị thương cho Rồng nhưng vô vọng, một ngày Phụng chợt nhớ đến một người bạn của mình khi xưa, con Sư Tử đỏ cánh bạc, vật cưỡi của thiên sứ Rapheal. Phụng bay đến cõi thần tìm con Sư Tử.

“Harry”

“Hermione, cậu đi làm nhiệm vụ gì mà lâu thế, thiên sứ Garbiel rất lo cho cậu ấy” Sư Tử đỏ cánh bạc vừa nhìn thấy bạn mừng rỡ vô cùng “Nào, sẵn đây chúng ta cùng về thôi”

“Không” Phụng rụt rè lùi lại “mình đến tìm cậu muốn nhờ cậu giúp đỡ, Harry, cậu có thể chữa được vết thượng bị gây ra do mũi tên của đại thiên sứ Rapheal không?”

“Mình có thể, cậu bị thương à, để mình xem nào” Sư Tử đỏ lo lắng hỏi.

“Không, không phải mình. Là Draco”

“Draco!!! Con vật cưỡi của Luxiphe, cậu điên à. Chẳng có lý do gì mình phải cứu nó cả” Sư Tử đỏ cánh bạc giận dữ nói lớn.

“Harry, xin cậu đấy”

“Không”

“Dù mình cầu xin cậu sao”

“Phải”

Phụng tức giận bay đi khi thấy vẻ lạnh lùng cương quyết của Sư Tử đỏ.


------------------


-Mẹ, các thiên thần và những con vật thần thánh cũng thật xấu xa._cô bé dụi đầu vào lòng mẹ nói_

-Vì Draco là một con rồng xấu nên nếu họ cứu Draco họ cũng đã tiếp tay làm điều xấu rồi._người mẹ cười vuốt tóc con gái_

-Nhưng mẹ ơi, vì người ta là người xấu mà mình bỏ mặc người ta thì mình không phải cũng thành người xấu sao? Thiên thần và những con vật thần thánh chẳng phải đại diện cho sự bao dung của đức chúa toàn năng sao?_ đứa bé lại hỏi_

-Uhm, đúng rồi, vậy các vị thiên thần trong đây thiếu một chút bao dung._người mẹ gật gù âu yếm nhìn con gái mình_

-Rất nhiều mẹ ạ, họ thiếu cả một biển bao dung._ đứa bé lại noí_

----------------------


“Trở về rồi sao?” Rồng nói với vẻ rất khó khăn.

“Sao rồi, có đỡ hơn hôm qua không?” Phụng lo lắng hỏi.

“Sao không ở lại cõi thần luôn”

“Vì Draco đang cần tôi, vả lại cõi thần cũng không cần tôi nữa” Phụng nói

“Ta không cần ngươi, là ngươi cần ta vì ta đã ăn tim ngươi” Rồng giận dữ cố gầm lên như chỉ có thể thốt ra lời yếu ớt trong vẻ ngoài cau có.

“Là tôi cần Draco hay Draco cần tôi không quan trọng. Quan trọng là chúng ta không thể rời xa nhau, không phải sao?”

Rồng mỗi ngày một yếu đi, mối dây liên kết sinh mệnh của cả hai cũng khiến Phụng suy yếu. Lúc ấy, sư tử đỏ cánh bạc xuống cõi người hoá thân như một con người đến tìm Phụng.

“Đại thiên Garbriel nói nếu còn muốn quay trở về cõi thần thì cậu phải lập tức ăn con rồng ấy đi, còn không cậu sẽ bị đuổi khỏi thần giới và sẽ phải chịu sự trừng phạt” Sư Tử đỏ nửa đe doạ nửa dẫn dụ thuyết phục người bạn của mình “Đó là con vật biểu tượng cho điều tà ác, chúng ta là thần thú không thể giao du với nó, theo mình trở về đi, Hermione”

Phụng nhìn sư tử đỏ, rồi lại nhìn về phía căn nhà tồi tàn sau lưng. Nó không nhớ chút gì về thần giới, càng không muốn trở về thần giới. Đã từ lâu rồi, bằng cách nào đó trong tâm trí nó đã tự thoát ly khỏi thần giới và từ bỏ tất cả. Rồng nuốt mất trái tim của phụng và giờ rồng sở hữu tất cả những gì của phụng, phụng không thể giết rồng, nhưng rồng có thể làm được điều đó. Rồng mà chết thì phụng cũng phải chết theo, nhưng nếu phụng chết rồng vẫn có thể sống như thường.

“Ngày mai tôi sẽ cho cậu câu trả lời”

Phụng nói. Rồi quay trở về ngôi nhà tồi tàn ấy, mùi thối rửa ngay lập tức xộc vào mũi đến muốn nôn mửa. Vết thương của Rồng ngày một nặng hơn, nó lở loét tím tái như một đống thịt bầy nhầy đang bị tan chảy ra. Nhưng tuyệt nhiên Rồng không hề một chút rên la nào, Rồng là vậy, kiêu ngạo độc tôn. Nếu Rồng cũng là một thần thú thì chắc chắn Rồng sẽ là thần thú mạnh nhất của cõi thần, nhưng Rồng lại được xếp vào hang yêu thú. Phụng nghĩ, nếu thật sự do mình đã bị Rồng ăn mất trái tim nên mới phải luỵ vì Rồng như vậy thì có lẽ làm theo lời đại thiên sứ Garbriel là đúng, ăn thịt Rồng rồi có thể đường hoàng trở về thần giới. Nhưng cái khó là làm sao xuống tay được. Rồi Phụng đi đến quyết định, Phụng muốn biết quá khứ của mình trứơc nhất đã, muốn biết rằng Rồng làm sao có thể ăn được trái tim của mình.

“Draco, trả lại kí ức cho tôi” Phụng ngập ngừng nói “tôi muốn biết tại sao tôi lại mất trái tim”

Rồng khẽ cười nhạt ngó Phụng, rồi Rồng lấy từ ngực mình ra một quả cầu sáng đưa cho Phụng bảo “lấy đi, để có thêm dũng khí mà xuống tay”

Phụng nhận lại kí ức, nhớ lại được thần giới, nhớ lại chủ nhân của mình, nhớ các thần thú bạn mình và nhớ lại lúc gặp Rồng. Con Rồng tuyệt đẹp ngủ trong đám mây toả sáng, lớp vảy bạc óng ánh hút hồn người, màu bạc tinh khiết không chút tì vết nào là của rồng, một con yêu thú. Phụng nhớ lại khi giao tranh với rồng, nhớ tiếng gầm vang trời, những cái cuộn mình tạo ra hàn khí, những luồng hơi nhả ra tuyết lạnh, tất cả những thứ ấy đều là nguyên thuỷ của cái gọi là tinh khôi, trong sạch. Tuyết là những hạt mưa ứ đọng để tẩy rửa thế gian mang đến mùa xuân tươi đẹp.

Phụng nhớ lại, ngay từ ban đầu thì phụng đã không có ý định sẽ giết Rồng. Ngay từ đầu, Phụng đã bị Rồng cuốn hút. Không phải Rồng cướp trái tim của Phụng, Rồng chưa bao giờ cướp trái tim của Phụng mà tự Phụng đã dâng trái tim mình.

“Nếu Draco không thể trở thành thần thú, vậy tôi sẽ trở thành yêu thú” Phụng nói, rồi bay đi bỏ lại Rồng ngó trân trân theo trong ngỡ ngàng.


-----------------------------


-Được rồi, đến giờ đi ngủ rồi con yêu._bà mẹ hôn dịu dàng lên trán con mình nói bằng giọng âu yếm_

-Dạ._hôm nay cô bé đáp lời ngoan ngoãn trước khi ngáp một cái dài rồi díp mắt lại_Chúc mẹ ngủ ngon.

TBC/
Về Đầu Trang Go down
uchiha_scarlett
Hoa tiêu
Hoa tiêu
uchiha_scarlett


Nữ
Tổng số bài gửi : 21
Age : 34
Location : Somewhere I belong
Registration date : 12/01/2008

Tuyết Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết Lạnh   Tuyết Lạnh Icon_minitimeFri Feb 01, 2008 3:44 pm

Đã đọc truyện Tuyết Lạnh từ bên Vnfiction, và phải nói là em rất thich truyện này. Có lẽ vì 1 nhẽ là nó có 1 chút hơi hướm của truyện cổ tích! Uh.....có lẽ thế! Đây mới là phần mở đầu của câu truyện, vẫn chưa tới phần mà em thích nhất ^^.......Khi nào tới đoạn ấy em reply luôn 1 bài cho nó đầy đủ. Giờ thì em chỉ có thể nói thế này:
Em thich cách sis viết kiểu: cốt truyện của sis hình như chủ yếu bao quanh 1 vài câu nói (mà theo em là rất hay- như truyện này chủ yếu là bao quanh câu nói của bà gì ấy (hix sorry ah, em quên mất tên rùi) nói với Phụng--ko nói típ nữa, ko lộ cốt truyện của sis thì chết em ^^

Mà, thiệt ra, em có câu hỏi lớn ah! Sis ơi, truyện này tới chỗ sis post bên vnfiction là hết rồi hà sis?
Về Đầu Trang Go down
Tansy
Hoa tiêu
Hoa tiêu
Tansy


Nữ
Tổng số bài gửi : 28
Location : Yên phi hoa
Registration date : 16/01/2008

Tuyết Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết Lạnh   Tuyết Lạnh Icon_minitimeFri Feb 01, 2008 7:30 pm

Trả lời: ^^ thực ra là chưa, mà chị cũng ko nhớ nhớ bên WS chị dừng ở đoạn nào nữa ^^". Phần I là truyện cổ gồm ba chap, phần II của Hogwart 5 chap, hiện đã post 3 chap, chị bị ngưng ở hai chap sau. Sẽ cố gắng hoàn thành sớm, dù gì cũng chỉ còn 2 chap mà hen. Bà ấy là Noa, theo truyền thuyết là vợ của Luxiphe, từng có một câu truyện thần thoại kể về cặp vợ chồng này mà chị rất thích, và cũng chính nó đã tạo nên cảm hứng viết câu chuyện này ^^.
Về Đầu Trang Go down
uchiha_scarlett
Hoa tiêu
Hoa tiêu
uchiha_scarlett


Nữ
Tổng số bài gửi : 21
Age : 34
Location : Somewhere I belong
Registration date : 12/01/2008

Tuyết Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết Lạnh   Tuyết Lạnh Icon_minitimeFri Feb 01, 2008 9:35 pm

Ôi trời! Mô phật, chữ đen nền đen, đọc nhức hết con mắc gòi

Bên vnfiction, sis post tới cái đoạn mà....uh Hermione nhận ra là yêu 1 người ko cùng nhìn 1 hướng là khó vô cùng ah. Vậy là hình như là post hết phần hiện tại rùi sis ah. Vậy là sis vẫn chưa viết 2 chương cuối ah? Thoai chờ sis vậy. Ko hiểu chị kể chuyện ý cho em nghe dc ko? Chuyện về Noa\ Luxiphe ấy ah. Luxiphe nghe giống giống Luxipher--là uh...đại khái kiểu tên người ta hay đặt cho chúa tể địa ngục ở phương Tây thì phải ah?
[b]
Về Đầu Trang Go down
Tansy
Hoa tiêu
Hoa tiêu
Tansy


Nữ
Tổng số bài gửi : 28
Location : Yên phi hoa
Registration date : 16/01/2008

Tuyết Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết Lạnh   Tuyết Lạnh Icon_minitimeFri Feb 01, 2008 9:52 pm

Cũng không hẳn là chuyện về Noa và Luxiphe, chỉ kể một chút về họ thôi mà chủ yếu là kể về đời con. ^^

Đúng vậy, Luxiphe là quỷ vương, sống rất hạnh phúc với vợ cho đến một ngày ông vì cứu thiên ma giới mà chết, để lại vợ mình một mình nuôi con gái. Đưa con gái sau lớn lên là công chúa thiên ma giới lại yêu một thiên thần, hoàng tử của thiên thánh giới. Vị hoàng tử ngốc nghếch này lại là người tin rằng có một cõi thứ nguyên, nơi thiên thần và ác quỷ có thể chung sống hoà bình và hạnh phúc, mặc dù không tin nhưng cô công chúa vẫn bất chấp sự ngăn cản của mẹ mà trốn theo người yêu. Sau cùng, họ cùng được ban thứ nước suối thần diệu của thần tình yêu có thể giúp Lũiphe sống lại trong một ngày. Và người cha vừa đẹp trai, dịu dàng hiểu chuyện ấy đã ngăn cản vợ để thả đôi trẻ đi ^^(có vẻ nghe không giống quỷ thông thường). Tóm lại thật sự là một câu chuyện thần thoại với những chuyện tình tuyệt đẹp gối đầu khi ngủ ^^.
Về Đầu Trang Go down
kirara_dreamy
Thủy thủ học việc
Thủy thủ học việc
kirara_dreamy


Nữ
Tổng số bài gửi : 2
Age : 30
Registration date : 19/04/2008

Tuyết Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết Lạnh   Tuyết Lạnh Icon_minitimeSat Apr 19, 2008 7:00 pm

Thực sự thì em đặc biệt thích fic của chị Bạch Phi Phi, nó cho em cảm giác mơ mộng sao sao ấy cũng ko rõ nữa, nhưng thực sự thì cảm thấy rất thích, fic này cũng vậy. ss ko post nữa đi hả ss?
À, em cũng có một câu hỏi hơi lạc đề nữa, là cái fic Hận..?! của ss ạ, sau chap 12 ss có viết tiếp chưa ạ? Em mong ss đừng bỏ dở fic đó, vì nó rất hay!!
Về Đầu Trang Go down
Tansy
Hoa tiêu
Hoa tiêu
Tansy


Nữ
Tổng số bài gửi : 28
Location : Yên phi hoa
Registration date : 16/01/2008

Tuyết Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết Lạnh   Tuyết Lạnh Icon_minitimeSat Apr 19, 2008 10:53 pm

Cám ơn em vì bài rep ^^. Về câu hỏi cuối của em thì chị trả lời là đang tiến hành rồi, tới hiện này thì chị đã có part 12c và part 1 của phần 2, part đang viết, có thể sẽ xong vào thứ 2. Chị có lẽ sẽ post trước trên blog của chị, còn hpfo thì dạo này post bài ở đó khó quá. ^_^
Về Đầu Trang Go down
kirara_dreamy
Thủy thủ học việc
Thủy thủ học việc
kirara_dreamy


Nữ
Tổng số bài gửi : 2
Age : 30
Registration date : 19/04/2008

Tuyết Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết Lạnh   Tuyết Lạnh Icon_minitimeSun Apr 27, 2008 5:08 pm

À, vâng...vậy ss cho em địa chỉ link blog của ss đc ko? Tại em cũng đã có một số cái cần nói về fic Hận..?! ạ....^^
Về Đầu Trang Go down
Tansy
Hoa tiêu
Hoa tiêu
Tansy


Nữ
Tổng số bài gửi : 28
Location : Yên phi hoa
Registration date : 16/01/2008

Tuyết Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết Lạnh   Tuyết Lạnh Icon_minitimeSun Apr 27, 2008 9:05 pm

Nếu có gì cần nói, em có thể vào Hpfo, blog chị giờ nó cũng điên rồi, không comment được đâu. Hpfo chỉ thua bài post trên blog chỉ một part thôi. Chờ góp ý của em ^^
Về Đầu Trang Go down
~bella~
Thủy thủ học việc
Thủy thủ học việc



Tổng số bài gửi : 1
Registration date : 02/12/2008

Tuyết Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết Lạnh   Tuyết Lạnh Icon_minitimeTue Dec 02, 2008 11:30 pm

Bạn ơi
HPFO đóng cửa rồi , chỉ còn cầm cự ở đây http://a6corp.ath.cx/forum/index.php thôi hàh
fic Hận....!? hay khủng wảng luh
mình add nick yahoo bachphiphi_tieuphi sao add màh bạn hok add lại zạ ?
mình làh fan của fic Hận....!? Mad
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tuyết Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết Lạnh   Tuyết Lạnh Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tuyết Lạnh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Leather and Libraries :: Giấy da :: Fanfic Harry Potter-
Chuyển đến