Leather and Libraries
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Leather and Libraries

ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN TRÙNG TU. MỌI NGƯỜI ĐI CẨN THẬN KẺO XÀ NHÀ RỚT TRÚNG ĐẦU.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 ALL OR NOTHING^^

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
jannie
Thủy thủ học việc
Thủy thủ học việc



Tổng số bài gửi : 1
Registration date : 01/02/2008

ALL OR NOTHING^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: ALL OR NOTHING^^   ALL OR NOTHING^^ Icon_minitimeFri Feb 01, 2008 3:09 pm

ALL OR NOTHING

Author : me
Rating : ko biết nữa, nhưng khoảng 13+ thui
Nhân vật: các nhân vật của Jo, tất nhiên ! Nhưng cũng có một vài nhân vật lạ.
Summary : à ! câu chuyện bắt đầu năm thứ 6 của HP, có nhiều thứ đổi khác trong năm này,
Tình trạng: thực sự mà nói là on going, đang viết nhưng cũng muốn tham gia cho mọi người nhận xét, chứ ko post để đó sửa tới sửa lui hoài ko viết được
Cặp đôi có thể có : Uum thì Draco và Harry, nhưng ko phải yaoi, họ chỉ là bạn thân. Tại jan chưa đủ dũng cảm viết yaoi. Còn 1 cặp nữa là Draco và Hermy
Vài lời nhắn nhủ : Fic đầu tay, mà lại là Long fic nên có nhìu chỗ sai sót, mong bỏ quá cho. ai đọc mừ có chi bức xúc, nhắn tin cho jannie nha.
À quên: cám ơn Annie Granger nhé
.................................................. .................................................
Chap1: Cô Độc

Một dinh thự khang trang và tuyệt đẹp nằm bên bờ hồ với dáng vẻ tĩnh lặng và trang nghiêm, “Nó đẹp thật”.... đó là những từ mà ng ta có thể diễn tả khi nhìn dinh thự đó, và không ai có thể lý giải được tại sao nó đẹp và nó đẹp nhu thế nào, chỉ biết nó rất đẹp và có nhiều ng ao ước dù chỉ ở đó một ngày thôi rồi phải chết thì ng ta cũng chấp nhận
Nhưng..... chủ nhân thực sự của nó thì không hề nghĩ như vậy... Nó, một thằng con trai chỉ mới 16 tuổi, nhưng lại ở trong một dinh thự rộng lớn cùng với đám gia tinh -những sinh linh chỉ biết nghe theo lệnh nó và những con gia tinh tội nghiệp ấy thật sự sợ hãi khi thấy chủ nhân của nó cứ ngồi bất động như vậy.
Rộng lớn.....hoành tráng... sang trọng..
Nhỏ bé.......cô đơn.... vắng lặng và ... buồn
Ở trong căn nhà này, Hạnh phúc, sung sướng, hãnh diện ư. Đúng, đó là những điều trước đây nó cảm nhận được, nhưng giờ .....thì không.
Hạnh phúc làm sao được khi căn nhà chỉ được vẻ bề ngoài còn bên trong uh, trống rổng. Không có người thân, cha mẹ, chỉ nó .... 4 bức tường cùng những đồ vật vô tri vố giác. cùng với đám gia tinh biết nghe mà không biết nói. Biết vâng lời mà không biết chia sẻ.

Nó đã ngồi ở đó từ lúc nào nó cũng không nhớ. Ngồi đó, nhìn ra mặt hồ xanh trong không chút gợn sóng. cũng như cái hồ đó, im lìm bất động, nhưng.. trong lòng nó những con sóng cuộn trào, uất nghẹn, trào dâng. Nó im lặng không nói, nhưng trong lòng nó đang kêu thét, đang đau khổ, ngổn ngang những suy nghĩ Nó chán nản hụt hẫng, đau buồn, nó ghét cha nó, ghét mẹ nó, ghét họ vì tại sao lại xây dinh thự rộng đến thế, khi nó còn ở chung với cha mẹ thì căn nhà đã rộng lắm rồi, ba người ngồi ăn với nhau trên một cái bàn dài đến nỗi không thể nói chuyện với giọng bình thường được, nên cách tốt nhất là im lặng. Nhưng ít ra nó cũng là quý tử của cha mẹ nó, cha mẹ luôn cưng chiều nó thương yêu nó.Mới đây thôi, ngày sinh nhật lần thứ 16 của nó, cha mẹ nó đã tổ chức một bữa sinh nhật linh đình, nó còn được cha nó tặng một chiếc chổi bay cực xịn, mẹ nó thì cho nó một con rồng bằng vàng nhưng có thể cử động được...

Mới đây thôi, một ngày tuyệt đẹp đến không ngờ. Hân hoan , háo hức, hạnh phúc... lòng nó tràn ngập niềm vui.

Và... cũng một ngày, nó dường như mất tất cả.. cha nó bị nhốt vào ngục Azkaban lý do ông là một tử thần thực tử, Nó biết điều đó, nó biết cha nó là một Tử Thần Thực Tử, rằng cha nó không tốt. Nhưng đó là chuyện của trước đây, trước khi nó ra đời. Và khi nó ra đời, khi nó nhận thức được mọi chuyện thì cha nó là một người cha đầy quyền lực và uy tín trong Bộ Pháp Thuật. Nó, một thằng nhóc ngông cuồng và sốc nổi, nó luôn tự hào về cha mình, về quyền thế của ông. Nó luôn dưa vào ông, tin tưởng ông.Nó biết nhiều người không ưa gì cha nó, nhưng... mặc kệ, trong mắt nó ,cha nó, luôn hoàn hảo và.. tuyệt vời. Nó luôn tin như thế những tưởng lòng tin đó là tuyệt đối, không gì có thể phá vỡ.

KHÔNG! đó không thể là sự thật, Cha nó làm sao.... làm sao có thể là một tử thần thực tử

KHÔNG! láo toét, bịa đặt

KHÔNG! Chỉ là một cơn ác mộng thôi, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi Draco, mi sẽ thấy chỉ là ác mộng thôi và cha mi vẫn còn đó và mẹ mi vẫn ở kia và và

Và.. không không có gì ngoài nó, với bốn bức tường. Mọi thứ đều đã xảy ra và đều là sự thật. Và vì thế mà nó đau, đau lắm.

Nó chưa từng khốn khổ như thế này. Tuổi thơ của nó, 16 năm qua, đẹp như một bức tranh, một tuổi thơ mà biết bao đứa trẻ mơ ước.Nó được nuôi dạy, lớn lên trong gia đình phù thủy quý tộc, giàu có, phong thái sang trọng, cao quý đạo mạo và đĩnh đạc. Cha nó có nghiêm khắc nhưng vẫn rất tâm lý, biết nó muốn gì và những món quà của ông luôn làm nó thích. Mẹ nó, một nữ phù thủy xinh đẹp quý tộc và khó gần, nhưng với nó bà luôn yêu thương cưng chiều nó hết mực. Đi đâu làm gì, ăn gì tất cả đếu có người lo. Chưa một ngày nó có cảm giác thèm thuồng vì không có một cái gì. Muốn là được, cần là có. Chưa bao giờ nó phải suy nghĩ như thế nào. Cú shock quá lớn. Giờ nó trở thành một đứa mồ côi theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, giờ nó mới nhận thức được thế nào là thèm muốn. Nó muốn có cha, muốn có mẹ. Muốn họ trở về bên nó, nhưng lực bất tòng tâm, nó chỉ có thể ngồi đó không làm được gì.

Mệt mỏi quá, chán nản quá....

- “cốc! cốc”

- Vào đi

Giọng nói điềm tĩnh lạnh lung vang lên sau khi nó đưa tay lau nhanh giọt nước mắt lăn trên má. Cánh cửa mở ra một con gia tinh khúm núm bứơc vào trên tay là mâm thức ăn được chuẩn bị công phu và một tờ giấy da kẹp dưới tay với vẻ mặt hỏang sợ cực độ.Không để nó hỏi con gia tinh lắp bắp

_ X..in.. lỗi ..c…cậu chủ…Deppi .. ko mún .. .phiề..n cậu nhưng… cậu k….hông …ăn …gì..m…mấy…hôm…
nay.rồi và có …thư của …cậu…

Nói tới đó con gia tinh ngước nhìn nó, và chậm rãi đặt cái mâm xuống sau đó đưa cho nó cái thư. Không cần mở ra nó cũng biết là thư của trường Hogwart về việc mua sắm dụng cụ cho năm học mới. Nó thở dài không màn đến mâm thức ăn, buồn và lo lắng. Không phải nó lo không đủ tiền học phí hay thiếu tiền mua dụng cụ. Cha mẹ nó lo xa cho nó, họ biết sớm muộn gì cũng có ngày này( chỉ nó là không biết) nên đã chuyển hết tài sản vào tài khỏan của nó, nên khi ng ta niêm phong tài sản họ chẳng lấy được gì, nếu muốn thì bọn yêu tinh trong ngân hàng cũng chẳng cho họ lấy. Nó nhếch mép, nụ cười quen thuộc mỗi khi nó khinh bỉ một điều gì đấy, bây giờ nó khinh bỉ, khinh bỉ chính bản than mình. Ngông cuồng, cố chấp ngạo mạn như nó mà cũng có lúc thế này. Nó chán nản vì nghĩ tới cảnh nó phải lo mọi thứ cho việc nhập học, không cha mẹ, không ai bên cạnh để lo cho nó. “Hay là nghỉ học” nó thầm nghĩ nhưng họa chăng có điên mới nghĩ tới chuyện đó, nó muốn đi học, chưa bao giờ nó muốn đi học như lúc này, tuy nó ngại ánh mắt mọi ng nhìn nó, ngại sự ghét bỏ của đám bên nhà Gryffindor(điều mà trước đây chưa bao giờ nó sợ, nhưng bây h ko ai ở cạnh bảo vệ nó hết),nhưng nó muốn đi học, ít ra ở đó nó ko cô độc vì còn 2 đứa bạn ngu ngốc của nó, còn Parkinson, nhà của nó luôn ở bên phe nó ít nhất là khi nó đồi đầu với Harry Potter và những đứa bạn nhơ nhớp của thằng này, và chọc bọn kia tức điên lên thì vẫn thú vị hơn ở nhà một mình( Mà không biết ai chọc ai nữa).

Nó mở chiếc hộp bạc ở trên bàn và để lá thư vào trong, chợt nó nhận thấy một vật, vật mà trước đây nó ao ước có được, và khi có được thì nó thỏa mãn và sung sướng, đó là … huy hiệu thủ lĩnh nam sinh nhà Slytherin,Chiếc huy hiệu hình xanh lá có con rắn bạc uốn quanh,trên đầu con rắn có hai chữ Draco Malfoy, phía dưới dòng chữ màu vàng chạy qua thủ lĩnh nam sinh.Nó còn nhớ rất rõ ngày nó nhận được chiếc huy hiệu đó, cảm giác kiêu ngạo và tự mạn, nó đeo ngay khi thay áo chùng trên chuyến xe lửa tốc hành về Hogwart, không những thế nó còn nghĩ ra khối trò vui với chiếc huy hiệu, nó bắt nạt những đứa năm nhất, chọc cho bọn này tức lên sau đó trừ điểm nhà vì tội nhục mạ huynh trưởng, nó còn bắt thó Harry nữa, những ngày đó nó quý chiếc huy hiệu biết bao, nhưng bây giờ chiếc huy hiệu ấy ko là gì cả, nếu có thể đánh đổi chiếc huy hiệu cùng với dinh thự để đổi lấy cha mẹ nó thì nó cũng sẵn sang đánh đổi.Nó quẳng chiếc huy hiệu vào trong hộp thôi không nghĩ ngợi nữa.Tối đó, nó đưa ra quyết định thật đúng đắn, đi ngủ sớm thay vì ngồi đó mà suy nghĩ vẩn vơ.

Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm để chuẩn bị đi đến Hẻm Xéo mua đồ dung cần thiết. Nó nhìn thẳng vào gương, và cái mà nó thấy hòan toàn xa lạ với nó, một thằng nhóc lạ hoắc, gương mặt nhợt nhạt trắng bệch, mắt có quầng đen , mái tóc thì rối bù,nó không ngờ nó lại thê thảm đến vậy. Nó khóac vào người bộ áo chùng màu xanh sẫm có hoa văn màu bạc ở cổ áo, tay áo mà gia tinh chuẩn bị cho nó. Nó hờ hững dung lược chải mái tóc theo nếp rồi cứ vậy mà đi chẳng them vuốt keo ngược lên như thường ngày.

Nó xuống phòng ăn và ăn qua loa vài miếng bánh sau đó bước ra chiếc xe hơi sang trọng của nhà nó.Nó có thể cưỡi chổi hay độn thổ nếu nó muốn bị một tên Muggle ngu ngốc nào đó nhìn thấy, hay muốn dây dưa với pháp luật , lúc này thì hành động đó rất ư là xuẩn ngốc , nên nó đành đi bằng cách rất là Muggle: xe hơi. Gia đình nó là phù thủy làm sao chấp nhận một vật muggle bất bình thường như vậy trong nhà nó chứ, nó nhớ lần cha nó cố đem chiếc xe đi phú phép, cố "bình thương hóa chiếc xe" ông đã tốn chi phí khá lớn cho việc đó, nên kết quả là chiếc xe có thể bay được. Draco từng thích thú vời điều đó.Còn trong trường hợp hiện tại thì tính năng đó gần như là vô dụng.Nghĩ làm sao mà con người bé tí như nó bay còn sợ bị phát hiện, vậy mà rinh chiếc xe to đùng láng coóng thế kia bay trên trời thì mù cũng cảm nhận được có cái gì đó bất thường. Sao mà rắc rối thế không biết, nó bực bội khi ở trong chiếc xe chạy chậm rì, Nó lại khó chịu vì mặc áo chùng mà ngồi trong chiếc xe của Muggle( hay giống Muggle cũng thế thôi) chằng ra thể thống gì cả. Nhưng ko mặc thế đến hẻm xéo làm vật trưng bày cho ng ta à. Nếu đi với cha mẹ nó thì còn nghênh ngang, chớ còn một mình thì nó không chắc là không bị nhầm tưởng là Muggle và khi đó dám nó bị nguy hiểm lắm.( Draco ơi là Draco >_< ! bùn kỉu gì mà khó tính quá vậy), cũng may là chiếc xe tới Hẻm Xéo, nếu không có còn phải ca cẩm chán nản dài dài

Category edited.
Mod.
Về Đầu Trang Go down
hello_ten
Thủy thủ học việc
Thủy thủ học việc



Tổng số bài gửi : 1
Registration date : 14/05/2008

ALL OR NOTHING^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ALL OR NOTHING^^   ALL OR NOTHING^^ Icon_minitimeWed May 14, 2008 12:41 pm

Đang đọc hay quá bạn. Post tiếp đi.
Đoạn này chủ yếu miêu tả tâm lý của Draco, cũng khá hay!
Chờ chap 2 nhé =)
Về Đầu Trang Go down
KjuGjrl
Thủy thủ học việc
Thủy thủ học việc
KjuGjrl


Nữ
Tổng số bài gửi : 1
Age : 30
Registration date : 04/09/2008

ALL OR NOTHING^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ALL OR NOTHING^^   ALL OR NOTHING^^ Icon_minitimeThu Sep 04, 2008 1:23 pm

sa0 k0 aj post bai` dza^y. ne` fjc hay the^' c0* ma` ban.?
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





ALL OR NOTHING^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ALL OR NOTHING^^   ALL OR NOTHING^^ Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
ALL OR NOTHING^^
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Leather and Libraries :: Giấy da :: Fanfic Harry Potter-
Chuyển đến