Leather and Libraries
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Leather and Libraries

ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN TRÙNG TU. MỌI NGƯỜI ĐI CẨN THẬN KẺO XÀ NHÀ RỚT TRÚNG ĐẦU.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Như là tình yêu

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 35
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Như là tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Như là tình yêu   Như là tình yêu Icon_minitimeMon Mar 10, 2008 10:14 am

Name: Như là tình yêu (ban đầu có tên là Hình như là tình yêu, nhưng cái tên Như là tình yêu này thì hợp lý hơn)
Author: duysan_kun
Genre: Romance
Fandom: Harry Potter
Pairing: Hermione, Draco, và Giáo sư Snape
Rating: K+
Status: 9 chapter
Sumary: bối cảnh chính là năm học thứ 5
Về Đầu Trang Go down
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 35
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Như là tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Như là tình yêu   Như là tình yêu Icon_minitimeMon Mar 10, 2008 10:22 am

Chap 1:
Mặt dây chuyền


Mặt kính cửa sổ phòng ngủ nữ sinh phủ mờ hơi nước ẩm ướt sau ngày đầu tiên nhập trường đầy mưa, luồng không khí lành lạnh buổi đêm như xuyên qua lớp kính để len vào đống chăn nệm ấm áp có Hermione cuộn tròn trong đó. Dù đã quá nửa đêm nhưng đôi mắt nâu sắc sảo thông minh vẫn mở lớn vì những dòng suy nghĩ cứ tràn đến liên tục như sóng biển ngày bão đẩy lùi cơn buồn ngủ...

"Những tiến bộ về lợi ích phát triển đã bị làm cho nản chí, về việc lược bớt bất cứ cái gì chúng ta nhận thấy là những thói quen mà đáng lẽ ra phải ngăn cấm!"

Bài phát biểu buồn tẻ của bà Umbrige cứ ong ong vang lên trong đầu Hermione và xua đuổi tất cả các cảm giác khác mặc dù cô đã rất mệt mỏi sau một ngày dài trên tàu tốc hành - ngày đầu tiên làm nhiệm vụ Huynh trưởng và muốn ngủ chết đi được...

"Bộ Pháp thuật muốn can thiệp và trường Hogwarts thông qua bà Umbrige!"

Hermione tung chăn ngồi dậy và khẽ rùng mình vì lạnh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ lấm tấm những hạt mưa

"Đời nào! Chừng nào cụ Dumbledore còn là Hiệu trưởng trường Hogwarts thì ông Fudge còn lâu mới có thể áp đặt cái thứ luật quái gở của ông ta lên trường Hogwarts như cái cách ông ta đã muốn làm với Harry hồi mùa hè vừa rồi!"

... Sân trường tối thui và im lặng, nếu như còn có âm thanh nào đó thì chỉ là tiếng gió lùa qua các tán cây, ùa vào các cửa sổng còn để mở của lâu đài...

...

Ngày học đầu tiên thật hoàn toàn trái ngược với buổi nhập trường. Nắng lên tươi thắm rạng rỡ bên trên lâu đài soi tỏ cả những giọt nước lấp lánh còn đọng lại trên lá cây sau trận mưa hôm qua...

Hermione ôm theo chồng sách dành cho năm thứ 5 xuống hành lang, bình thường thì những ngày trước khi nhập trường cô đã "giải quyết" hết đống sách này từ lâu rồi, nhưng vì vụ xét xử của Harry hồi hè khiến thần kinh cô căng như dây đàn và chẳng thể nào tập trung lại mà đọc nổi một trang sách chứ đừng nói là cả chồng sách như thế này...

Hành lang khá vắng vì vẫn còn sớm, chưa có nhiều học sinh chịu rời khỏi cái giường ấm áp của mình để xuống Đại Sảnh đường chuẩn bị cho cả một năm học mới. Hermione hoàn toàn không nghi ngờ gì khi nghĩ rằng Harry và Ron đang tận hưởng những giây phút thoải mái cuối cùng trước khi bước vào một năm học căng thẳng vì kỳ thi Pháp thuật thường đẳng lù lù ở cuối năm học...

Đại Sảnh đường chỉ lơ thơ vài đứa học sinh, dãy bàn nhà Gryffindor chỉ có mỗi Seamus ngồi nhấm nháp ly nước bí ngô... Đặt chồng sách lên bàn, Hermione ngồi xuống cạnh Seamus:

- Sao cậu dậy sớm vậy? Bon con trai thường chờ đến lúc mặt trời mọc mới lết ra khỏi giường cơ mà!

Seamus im lặng, và vẫn nhìn vào đâu đó cái khoảng trống bên trên ly nước của cậu ta mặc kệ Hermione trân trối nhìn mà không thể hiểu nổi có chuyện gì đã xảy ra mà Seamus không thèm để ý đến sự có mặt của cô chứ đừng nói là trả lời câu hỏi vu vơ kia... Mãi một lúc sau, khi Hermione ăn xong bữa sáng của mình và định đứng dậy thì Seamus mới mở miệng:

- Harry nói thật hả?

- Cái gì?

Hermione quay lại nhìn thằng bạn và bắt gặp nó cũng đang nhìn mình một cách rất lạ lùng:

- Chuyện về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ý? Harry nói thật hả?

- Cậu không tin Harry sao?

Hermione đặt chồng sách vào vị trí cũ và nhìn thẳng vào mắt Seamus, khiến thằng này vội tránh cái nhìn của nó... Rõ ràng là Seamus đang phân vân không biết nên tin hay không chứ không trắng trợn nói Harry là kẻ nói láo như Lavender và Parvati nói hồi tối hôm qua ở phòng ngủ nữ sinh...

- Nghe này Seamus! Mình biết cậu cảm thấy khó khăn khi mà phải tin vào một sự thật phũ phàng như thế... Vì không ai trong chúng ta muốn hắn trở lại cả... Nhưng cụ Dumbledore tin Harry, có nghĩa là điều đó là sự thật cho dù tờ "Tiên tri" có nói gì đi chăng nữa...

- Harry... không phải là... kẻ... nói... láo... theo như mình biết... - Seamus ngập ngừng cố gắng nói cho trọn câu - nhưng mẹ mình cứ...

Đến đây thì Hermione có thể lờ mờ đoán ra lý do khiến thằng bạn của cô rầu rĩ đến thế, cô khoanh tay lại và tì lên bàn:

- Cho dù bác gái có nói gì, thì đó là cách nhìn nhận của bác gái, cậu là cậu, không phải là bác ấy... cậu tin là được rồi... Nếu bây giờ chúng ta hoài nghi lẫn nhau thì chẳng phải là đã trúng kế của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hay sao? Đúng không?

Seamus ậm ừ trong cổ họng, và Hermione coi như đó là biểu hiện của sự đồng tình, đột nhiên những dòng suy nghĩ đêm qua lại ùa về trong đầu cô, dường như chẳng có ai dám tin Harry, dám tin cụ Dumbledore, lại thêm chuyện Voldemort không hề xuất đầu lộ diện khiến cho bầu không khí đặc quánh sự giễu cợt và nghi ngờ...

...

Lơ thơ đi trên hành lang trong khi Harry và Ron vào Đại Sảnh đường ăn sáng, Hermione cứ để cho dòng suy nghĩ cuốn mình đi mà chẳng hề nhớ ra lý do chính thúc đẩy cô dậy sớm là chồng sách trên tay... Cứ đi như thế, cho đến... ngõ cụt. Hermione ngẩn người nhìn bộ bạn ghế bằng đá xếp ngay ngắn ở góc hành lang, xung quanh vắng lặng không một bóng người...

"Đây là đâu nhỉ?"

Nhìn trước nhìn sau, Hermione nhận ra đây là cái hành lang hẹp chỉ cách văn phòng Giáo sư Snape có một đoạn ngắn, đó là lý do xung quanh cô chẳng có một ai, vì cả thế giới đều biết ngoại trừ những học sinh cưng của Giáo sư ra thì đừng có dại mà lảng vảng quanh phòng làm việc của ông, với lại chỗ này hoàn toàn khuất sau văn phòng của ông, ẩn mình kín đáo giữa hàng cây lớn cũng khá là rậm rạp... Một khung cảnh rất Muggle... Rất giống với những ngôi trường trung học bình thường mà Hermione vẫn thấy...

"Không hiểu ai là người tạo nên chỗ này nhỉ?"

Xem ra kẻ đó khá liều mạng khi đặt bộ bàn ghế này ở ngay gần phòng làm việc của vị Giáo sư Chủ nhiệm nhà Slytherin... Nhưng như thế lại hay hay, không biết thầy Snape có biết không, nếu mà biết thì chắc ông ta tức chết chứ chả chơi...

Thích thú với khung cảnh khá mới mẻ này, Hermione đặt chồng sách của cô xuống bàn và ngồi vào ghế, khá thoải mái giữa một nơi hoàn toàn thuộc về thiên nhiên như thế này, lại còn tới hơn 1 giờ đồng hồ nữa mới tới giờ Sinh vật huyền bí mà...

Cứ từ từ...

...

Ngày học đầu tiên trôi qua chẳng hề bình yên, cho dù ở đâu bộ ba cũng bắt gặp những lời xì xào. Và mỗi khi Harry đi qua thì tụi học sinh các nhà (kể cả nhà Gryffindor) dạt ra như tránh hủi vậy... Harry thì tức điên lên vì chuyện đó và trông cậu ta như quả bom sắp nổ tới nơi...

"Cậu ta đâu cần gì nhiều, chỉ cần mọi người tin cậu ta thôi mà sao cũng không được nhỉ?"

Hermione thở ra đánh thượt một cái...

Mọi việc càng thảm họa hơn trong giờ của mụ Umbrige (bây giờ thì Hermione không thèm gọi là bà ta nữa, chưa bao giờ cô thấy mình thiếu tôn trọng một Giáo sư như thế....) Ôi! cả một kỳ thi trọng đại phía trước mà mụ ta dạy dỗ chúng nó theo cái cách ngu xuẩn này...

...

Năm học thứ 5 có rất nhiều giờ trống để chúng nó có thể giải quyết đống bài tập chất cao như núi mà thầy cô giao để "rèn luyện" chúng nó trước kỳ thi... Ngay cả một đứa chăm chỉ như Hermione mà cũng cảm thấy mệt bở hơi tai chứ nói gì đến Harry và Ron, đấy là còn chưa kể đến việc Harry bị cấm túc trong văn phòng mụ Umbrige, Ron thì luôn biến mất một cách bí ẩn...

Từ hôm phát hiện ra cái "ốc đảo" sau văn phòng thầy Snape, Hermione thường xuyên lui tới đây hơn vì dù gì thì gì, đây là một nơi lý tưởng để học bài mà chẳng bao giờ cô bị quấy rầy mặc dù cô vẫn chưa tìm ra ai đã tạo nên nơi này...

Uể oải gục đầu xuống trang sách còn đang mở ngỏ (nêu nguyên lý bay của máy bay theo quan điểm của dân Muggle?), Hermione chợt lóa mắt vì có cái gì đó trong thảm cỏ phản chiếu ánh nắng vào mắt...

Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc

Đem cái vật lạ lùng ấy về bàn đá, Hermione ngắm nghía hai ký tự S và L được khắc nổi đan vào nhau trên bề mặt của mặt dây chuyền... Đây là kiểu dây ngày xưa người ta hay đeo, thông thường khì nó giống như cái khung ảnh mini để người ta mang theo hình ảnh của người thân bên mình...

Bấm nhẹ vào cái chốt bên trên mặt dây, Hermione nhìn vào gương mặt người con gái mà không khỏi hốt hoảng... Cô biết người này... Dù có trẻ hơn một chút, nhưng đúng là người đó...

Mẹ của Harry...

... Bà Lily Potter...

Không, lúc này có lẽ bà vẫn là Lily Evans

End chap 1
Về Đầu Trang Go down
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 35
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Như là tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Như là tình yêu   Như là tình yêu Icon_minitimeMon Mar 10, 2008 10:27 am

Chap 2:
Bạn qua thư


Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor vẫn vắng lặng, Ron vẫn biến mất đột ngột như thường lệ, còn Harry bị cấm túc vẫn chưa về... Chỉ có một mình Hermione trong phòng, giữa đống sách bề bộn trên bàn và mân mê sợi dây chuyền...

"Có nên nói cho Harry biết hay không?"

Chữ S chắc chắn không phải là tên của ba Harry, vậy thì ai? Ai có tình cảm sâu đậm với mẹ của Harry đến mức khắc 2 ký tự đan vào nhau như thế này? Chẳng phải chỉ những người yêu nhau mới làm thế này thôi sao?

Con mèo Crookshanks rời khỏi đùi Hermione bắt đầu hành trình trong đêm của mình không quên ngoái lại nhìn cô chủ của nó lấy một cái, coi như là lời chúc ngủ ngon chẳng hạn...

- Hermione! Hermione!

Giật mình thức giấc vì tiếng gọi của Harry, Hermione lờ đờ mở đôi mắt ngái ngủ ra nhìn hai thằng bạn thân nhất của mình...

- Cậu đợi bọn mình à?

Ron nhìn cô lạ lùng:

- Chẳng phải mình đã bảo là không cần đợi đâu mà...

Len lén giấu sợi dây chuyền vào túi áo khoác, Hermione chống chế:

- Mình đâu có định đợi, đang học thì ngủ quên mất thôi!

Rồi như tỉnh hẳn, Hermione nhìn hai thằng bạn:

- Mà sao hai cậu lại về cùng lúc thế?

- À... Mình gặp Ron ở ngoài cửa...

Harry ngập ngừng dụi tay vào vạt áo như muốn giấu đi, nhưng Ron đã nhanh tay kéo bàn tay bê bết máu của Harry ra chìa trước mặt Hermione:

- Cậu xem mụ ta làm gì Harry này...

Mu bàn tay của Harry bị khắc vào lồ lộ câu "Tôi không được nói dối"... Hermione sững sờ nhìn bàn tay đã tái lại vì mất quá nhiều máu, cô xót xa chạm nhẹ vào bàn tay ấy:

- Mụ ta?

Hết nhìn Ron lại nhìn Harry, Hermione cay đắng:

- Sao cậu không nói với mình?

Cả hai thằng con trai đều im lặng, Hermione biết tụi nó không muốn cô lo lắng nên mới làm vậy, nhưng như thế đâu có giải quyết được vấn đề gì?

Lặng lẽ, Hermione lấy cái ly thủy tinh trên cái bàn nơi góc phòng và loay hoay dùng đũa phép chế ra thứ nước màu vàng nhợt rồi đưa cho Harry:

- Cậu ngâm tay tạm vào đây, ngày mai sẽ đỡ hơn!

- Cám ơn, Hermy!

Harry nói nhỏ trong cổ họng...

Sau đó, Phòng Sinh hoạt chung lại trở lại với sự im lặng, không ai trong chúng nó nói gì, vì tụi nó đã hiểu rõ lòng nhau rồi, không cần phải dùng đến ngôn ngữ để diễn tả...

...

Hermione quyết định không nói cho Harry biết về sợi dây chuyền, Harry đang phải chống chọi lại với sợ nghi ngờ và mỉa mai như thế là đủ rồi, không nhất thiết phải làm cậu ấy vướng bận vì một sợi dây chuyền có thể làm cậu ấy đau lòng...

Hermione vẫn thường xuyên có mặt ở cái góc nhỏ Muggle mà chẳng hề gặp ai, thậm chí một cái bóng thoáng qua cũng không có... Vậy thì sợi dây nằm đó đã bao lâu rồi?

Nhíu mày lại suy nghĩ, Hermione chợt nảy ra một ý tưởng lạ lùng... Cái góc nhỏ là là một nơi rất muggle, vậy sao lại không dùng cái cách rất muggle để tìm ra chủ nhân của nơi đây, và biết đâu cũng là chủ nhân của sợi dây chuyền

...

"Xin chào,

Tôi là một nữ sinh năm thứ 5, trong lúc đi tìm nơi yên tĩnh để học bài đã phát hiện ra nơi này...

Tôi rất tò mò muốn biết nơi này do ai tạo ra vì mỗi khi ở đây tôi cảm thấy rất thoải mái và thanh thản, giống như đang ở nhà vậy... Có lẽ nơi đây là nơi có nhiều kỷ niệm với bạn...

Nếu như nơi này là chốn riêng tư thì tôi thành thật xin lỗi vì đã đến đây.

Rất mong nhận được hồi âm của bạn

Grany"


...

Trời se se lạnh, sắp bước vào mùa đông rồi...

Hermione như sắp chìm lỉm vào những bài học và rắc rối từ cuộc sống thường ngày, đến mức cơ thể cô phải gồng ra hết sức để có thể gánh vác nổi những bài học lúc nào cũng ngồn ngộn kiến thức... Hermione bận rộn ở thư viện, cô không còn thời gian để đến với cái góc Muggle nho nhỏ yên bình nữa, cũng chẳng thể nào biết lá thư của cô được hồi âm hay chưa, cũng chẳng còn tâm hồn đâu để nhận ra đằng sau cô luôn có một ánh nhìn bí ẩn như toan tính điều gì đó...

...

Màn đêm lại buông xuống thư thái như một nữ thần quá mệt mỏi sau một ngày dài làm việc đã lười biếng trườn ra ngủ... Sân trường Hogwarts vắng lặng... Không khí thì mỗi ngày một lạnh hơn... Có lẽ ấm áp nhất chính là cái đốm màu cam rất chóe đang lững thững dạo bước trên các hành lang...

Con mèo lông xù có gương mặt bèn bẹt và cái đuôi nhỏng lên trời như cái chổi súc chai chui qua cái lỗ nhỏ trên bức tường cạnh Đại Sảnh đường vào một căn phòng nhỏ lạnh lẽo...

Lạnh vì đó là một hầm ngầm

Lạnh vì ở đó tràn ngập sắc bạc kiêu hãnh nhưng vô cảm

Lạnh vì ở đó có một thằng con trai lúc nào cũng nhìn mọi vật xung quanh với con mắt trống rỗng...

- Sao mày lại vào được đây?

Draco rời khỏi chiếc ghế êm ái của mình để đến ôm lấy mớ lông xù màu cam...

- Tao quên mất! Tao đã muốn mày đến đúng không?

Crookshanks lười nhác kêu Mieo rồi cuộn tròn trên bụng Draco và phát ra những tiếng grù... grù... đều đều

Draco ngả người ra ghế, nhẹ nhàng vuốt nhẹ con mèo... Khung cảnh thật dịu dàng... Nếu có ai nhìn thấy cậu lúc này thì không bao giờ có thể tin cậu bé này và công tử nhà Malfoy là một người...

Mi mắt sụp xuống, hôm nay không có việc gì cả, nhưng Draco vẫn đến căn phòng nhỏ này, nơi duy nhất trong trường Hogwarts hoàn toàn thuộc về cậu mà không bao giờ bị quấy rầy... là nơi duy nhất cậu cảm thấy mình là một con người không bị gằng xé giữa gia tộc và lương tâm.... là nơi cậu có sự đồng cảm, dù là với một con mèo, và lại là con mèo của "cô ấy"...

- Ai mới là máu bùn hả Crookshanks? Tao hay cô ấy?

Crookshanks vẫn nằm im trên bụng Draco như cái gối xù ngoan ngoãn... Những lúc như thế này Draco cảm thấy căm ghét bản thân ghê gớm, và hận luôn cái gia tộc thuần chủng của cậu...

Giá như cậu chỉ là một học sinh bình thường như cô ấy...

Draco nhớ, nhớ vô cùng ngày đầu tiên gặp cô trên tàu Tốc hành, nhớ cô bé dễ thương với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt to tròn đã tông phải nó khi đang đi kiếm chỗ trên tàu, miệng rối rít xin lỗi không để nó có cơ hội hỏi xem cô có bị làm sao không... Đến khi biết cô là ai thì đã quá muộn mất rồi...

- Cô ấy thuộc về Gryffindor, còn tao ở Slytherin!

Vuốt nhẹ con mèo

- Cô ấy là bạn thân nhất của Potter, còn tao là địch thủ của Potter!

Khép mắt lại

- Cô ấy xuất thân từ muggle, còn tao thuần chủng!

Draco cười khùng khục trong cổ họng... Tiếng cười chua chát...

- Mày biết không, đã rất nhiều, rất nhiều tao làm tổn thương cô ấy, tao đã gọi cô ấy là Mudblood! Tao đã từng muốn xé nát lưỡi mình ra vì điều đó... Nhưng tao lại vẫn lặp lại...

...

Chủ nhật trắng xóa tuyết...

Hai cái đầu một đỏ một đen đang chụm lại cố gắng làm cho hết đống bài tập đã chất lại như một ngọn núi nho nhỏ... Hermione liếc hai thằng rồi thở dài... Ai bảo tụi nó lười biếng làm chi...

Đột nhiên Hermione nhớ ra cái góc Muggle, không biết lá thư kia đã có người hồi âm chưa nhỉ?

Vớ vội lấy chiếc khăn len to sụ, Hermione nhìn hai thằng bạn một lần nữa, thở dài một lần nữa rồi rời khỏi tháp nhà Gryffindor...

Ginny đang đùa với hai ông anh sinh đôi ngoài sân trường đầy tuyết. Mụ Umbrige oai vệ rảo bước khắp trường với bộ dạng của một con cóc màu hồng mà càng nhìn người ta càng muốn lộn mửa... Sắp đến Giáng sinh, vậy mà tất cả những gì chúng nó học được trong giờ Phòng chống nghệ thuật Hắc ám là đọc đi đọc lại những trang sách một cách ngu ngốc...

Vừa đi vừa nghĩ, Hermione tông thẳng vào người đang đi theo hướng ngược lại...

- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không để... Malfoy?

Hermione vội vàng ngẩng lên khi nhận ra chiếc cà vạt màu xanh bạc, là Draco Malfoy...

- Thật hiếm thấy, hôm nay công tử đi đâu mà không có 2 vệ sĩ đi kèm!

Thật lạ lùng, Malfoy chẳng hề nói gì trước câu mỉa mai của Hermione, mà ngược lại, hắn đỡ cô dậy và hỏi rất nhẹ:

- Có sao không?

- Không sao!

Hermione vung tay đây hai cánh tay của hắn đang đặt trên vai cô ra... Draco không nói gì thêm đi thẳng về phía trước, để mặc Hermione ngỡ ngàng ở phía sau...

...

Trên cái cây lớn phía sau ghế đá có một cái bọng không lớn, lúc trước Hermione đã để lá thư của mình vào đó... Hôm nay, cả cái cây lẫn bàn ghế đều phủ kín tuyết...

Tuột găng tay len ra Hermione thò tay và trong bọng cây và lôi ra một mảnh giấy da gấp tư... Không phải là mảnh giấy mà hôm trước cô viết...

"Tôi luôn nghĩ rằng nơi này sẽ không bao giờ bị phát hiện!

Vì chúng tôi đã ngụy trang nó rất kỹ để không một ai có thể nhận ra trong trường Hogwarts có một nơi hoàn toàn thuộc về muggles...

Bạn đã đến đây nghĩa là bạn có duyên với nó, Lily luôn nói như vậy!

Bạn được chào đón ở đây dù rằng nơi đây đã từng là một nơi hoàn toàn riêng tư...

Hẹn gặp lại!

Sev"


- Sev? Là chữ S sao?

Hermione vội vàng lôi sợi dây chuyên ra và nhìn trân trối vào nó...

- L là Lily, còn S là Sev?

...

"Tôi nhặt được vật này ở đây...

Tôi đoán nó là của bạn, vì tôi thấy có chữ khắc ở đây

Nếu nó thuộc về bạn thì tôi xin trả lại!

Cám ơn bạn đã tạo nên nơi này... Còn tôi, chắc chẳng bao giờ có can đảm để tự làm cho mình một góc Muggle nhỏ trong ngôi trường này...

Grany"

...

"Không phải một mình tôi,

Vì tôi cũng như bạn, nếu chỉ có một mình tôi sẽ không dám làm đâu...

Lily đã tặng tôi vào sinh nhật lần thứ 12 của tôi...

Là nơi luôn chờ tôi trở lại...

Là nơi tôi nhớ về cô ấy, dù cô ấy đã không còn...

Sev"


...

"Tôi rất tiếc về chuyện đó, Sev

Tôi có thể thay cô ấy làm bạn cậu đc ko?

Grany"


...

"Okie!"

....

End chap 2
Về Đầu Trang Go down
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 35
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Như là tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Như là tình yêu   Như là tình yêu Icon_minitimeMon Mar 10, 2008 11:53 am

Chap 3
Bạn bè


Lớp học Phòng Chống nghệ thuật Hắc ám vẫn im ắng một cách miễn cưỡng như thường lệ, bọn học trò cũng vẫn gà gật trên trang sách như thường lệ, mụ Umbrige vẫn đảo mắt dò xét như thường lệ, chỉ có Hermione là không như thường lệ... Tiết học nhàm chán này làm sao có thể thu hút được sự tập trung của cô bè học giỏi nhất khóa ấy... Cô mơ màng liếc ra ngoài cửa sổ và nghĩ vẩn vơ...

Sev là ai?

Đã là bạn của má Harry thì không đời nào bằng tuổi nó được (cái sự thật này hiển nhiên như thể nó là con của ba má nó vậy) Vậy thì người đó là ai? Trong ngôi trường này có ai là từa tựa tầm tuổi của má Harry? Quan hệ của người đó với bà Lily như thế nào?

Lại còn cử chỉ quái lạ của Malfoy nữa, cái gì mà "Có sao không?" làm Hermione giật mình, như thể Hermione là người của nhà Slytherin không bằng... Không, đời nào lại thế, cô đã thấy cái cách Malfoy đối xử với Pansy Parkinson... đó là cái kiểu tôn thờ dòng máu của mình một cách mù quáng, coi tất cả mọi thứ trên đời chỉ là rác rưởi... thì làm gì có cái chuyện hắn ta coi trọng một người... Thật không thể hiểu nổi con người ấy sẽ yêu như thế nào?

Khẽ cười một mình vì suy nghĩ kỳ cục đó, Hermione liếc mắt nhìn quanh... Harry thì đang cố chống chọi với cơn buồn ngủ đang chực hạ đo ván cặp mi mắt của cậu ta, còn Ron, thì rất mờ ám, đang sột soạt gì đó trên mảnh giấy da... Cậu ta đang viết cái gì nhỉ, chắc không chăm chỉ đến mức học hỏi ngay trong giờ dạy của mụ Umbrige đấy chứ?

"Cậu làm gì vậy Ron?"

Giật nảy mình, Ron vội quơ tay che mảnh giấy đi

"Chỉ ghi chép linh tinh thôi mà!"

Hermione bụm miệng cười

"Làm gì mà phải giấu như giấu thư tình thế?"

Ron chột dạ, nhìn sang Harry vẫn đang gà gật còn Hermione đang chỉnh lại tư thế ngồi của mình nhìn nó một cách quái lạ...

Chồm người qua Harry, Hermione nói nhỏ vào tai Ron đầy ẩn ý:

"Không cần phải giấu, tớ biết rồi!"

"Cô Granger!"

Hermione giật mình vì tiếng gọi giật bất ngờ vang lên the thé, cô vội vàng ngồi lại ngay ngắn và ngán ngẩm chờ chuông hết tiết vang lên...

...

Bàn ăn của nhà Gryffindor vẫn vui nhộn như muôn thuở, hôm nay lại còn đặc biệt vui hơn vì buổi chiều nay cô McGonagall đột nhiên cho lớp Biến của bọn Harry nghỉ mà chẳng ai biết vì lý do gì... Dẫu sao, được nghỉ đã là sung sướng rồi, thoát được cái gánh nặng mang tên Bài tập... Thu người lại một góc, Hermione nói thật nhỏ chỉ đủ để cho hai thằng bạn nghe thấy

"Ron có bồ!"

Gần như ngay lập tức Hermione suýt chết nghẹn vì nín cười. Mặt Harry thộn ra như cái bánh bao mà nó đang cần trên tay, còn mặt Ron đỏ lựng đi đến nỗi nếu nhìn xa chắc chẳng ai phân biệt được đâu là tóc đâu là mặt...

"Thật hả Ron? Ai thế?"

Harry hỏi lại với cái vẻ không-thể-tin-được-dù-đây-là-sự-thật

"Jasmine Johanson nhà Ravenclaw!"

Hermione vờ cắn một miếng bánh và trả lời thay, và như cố ý làm cho mặt Ron đỏ thêm nữa, cô bồi thêm:

"Mình bắt gặp họ hôn nhau hôm Chủ nhật vừa rồi trong một phòng học trống!"

"Her... Hermione..."

Đền giờ phút này thì dường như đầu Ron trở thành một ngọn đuốc cháy phừng phừng ở góc bàn trong khi Herrmione và Harry nhìn nhau cười mỉm, không biết nói gì để Ron đỡ ngượng... Harry huých nhẹ Hermione:

"Cậu thật là... sao lại nói huỵch toẹt ra như thế?"

"Tại cậu ấy giấu tụi mình chớ bộ! Còn cậu với Ginny nữa..."

"Hả... Cái gì? Cái gì?"

Ron vội vàng ngẩn đầu lên khi nghe thấy tên cô em gái của mình...

"Harry với ai?"

"Em gái cậu... Ginny Weasley!"

Ron tròn mắt nhìn hai đứa bạn thân, đặc biệt là Hermione, con bé này có khả năng tiên tri hay sao mà cái gì nó cùng biết thế? Được thể, Hermione vênh mặt lên:

"Đừng có mà tưởng có thể giấu được tớ!"

Mặt Ron dần dần trở lại sắc hồng bình thường, nó liếc xéo Hermione một cái rồi nhìn thẳng vào Harry:

"Cậu? Với em gái mình? Từ bao giờ?"

"Sau bài thi thứ hai của cuộc thi Tam pháp thuật hồi năm ngoái!"

Hermione lại nhanh miệng trả lời thay... Cô mặc kệ hai thằng bạn đang trừng trừng nhìn nhau... Đời nào Ron lại chấp nhận thằng bạn mình cưa cẩm cô em gái quý giá của nó, đó cũng chính là lý do khiến Harry ngần ngại không dám nói ra cho Ron biết, mặc dù từ hồi nào đến giờ tụi nó chẳng giấu nhau chuyện gì cả... Nhưng phải nói ra thì mới có thể thông cảm cho nhau được...

Hermione bỏ mặc hai thằng bạn vẫn đang nhìn nhau ôm cặp sách nặng cả chục ký rời khỏi Đại Sảnh đường... Tìm chỗ nào yên tĩnh để học bây giờ...

Đột nhiên Hermione nhìn con Crookshanks chui qua cái lỗ nhỏ bên cạnh Đại Sảnh đường và biến mất.... Cái lỗ đó có từ hồi nào vậy? Lại gần bức tường Hermione dùng tay gõ nhẹ nhẹ xung quanh cái lỗ nhỏ mà Crookshanks vừa chui vào... Rõ ràng ở đó có một căn phòng sao Hermione không biết nhỉ... Chẳng phải Tấm bản đồ của Harry có thể hiện hình mọi chỗ trong lâu đài sao?

Gõ nhẹ đũa phép lên bức tường, Hermione lẩm bẩm:

"Alohomora"

Không có gì xảy ra cả... Có thể là cái cửa không nằm ở đây... Nhưng thật là kỳ quái, ngay bên cạnh Đại Sảnh đường là phòng học thì làm gì có chỗ mà nhét thêm một căn phòng nữa chứ...

Rồi... Hermione lại suy nghĩ theo lối mòn của muggle mà quyên béng đi đây là trường của phù thủy, y hệt cái lúc "Kiếm đâu ra củi?" khi cùng Harry và Ron đi tìm Hòn đá Phù thủy hồi năm nhất... Hành lang khá vắng vẻ, dù vậy Hermione vẫn ngó trước ngó sau cho chắc ăn rồi quỳ xuống nhòm qua cái lỗ mèo chui... Nhưng chẳng có gì ngoài một màu đen... Ngán ngẩm, cô đứng dậy và tự hứa với mình nhất định phải khám phá ra căn phòng ấy là phòng nào...

"Cô làm gì ở đây, Granger?"

Cái giọng lạnh lạnh vô cảm quen thuộc vang lên khiến tâm hồn đang bay bổng của Hermione bị giật về thực tại một cách thô bạo... Draco Malfoy đứng ngay cạnh cô lúc nào mà cô không hề hay biết, và lại thật lạ lùng khi bên cạnh cậu ta không có hai con heo to béo...

"Liên quan gì đến cậu!"

"Dĩ nhiên là chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng là Huynh trưởng thì đừng có thập thò như thế, người ta sẽ hiểu lầm đấy!"

Hắn vừa nói cái gì? Hay là ăn trúng phải cái gì?

"Hô..."

Hermione cười khinh miệt khi Malfoy vừa quay đi

"Chẳng phải cậu vui sướng khi tôi bị người ta bêu rếu sao?"

Vẫn quay lưng lại, Malfoy chỉ hơi nghiêng mặt để Hermione có thể nhìn thấy một con mắt lộ chút bối rối:

"Đó là trước kia!"

VIệc này khiến Hermione bất ngờ đến mức tựa như nghe được tin thầy Snape cho Harry 100 điểm môn Độc dược vậy...

"Cậu sao thế Hermione?"

Tiếng gọi của Harry đánh thức Hermione khỏi dòng suy nghĩ miên man... Nhìn gương mặt tươi tỉnh của hai thắng bạn Hermione có thể đoán ra rằng:

"Dàn xếp xong mọi việc rồi hả?"

Ron nhún vai

"Ừ, nói chung là chấp nhận được!"

Hermione vỗ mạnh vai Harry và Ron, cô cười thật tươi

"Thật là tuyệt!"

"Bạn bè mà, dễ thông cảm hơn!"

Hành lang bắt đầu lác đác vài người rời Đại Sảnh đường để chuẩn bị cho giờ học buổi chiều... Ngoài trời điểm vài bông tuyết đầu mùa trắng tinh khôi... Bộ ba khoác vai nhau vào thư viện...

End chap 3
Về Đầu Trang Go down
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 35
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Như là tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Như là tình yêu   Như là tình yêu Icon_minitimeMon Mar 10, 2008 11:56 am

Chap 4:
Góc riêng tư


Mùa đông Hogwarts trắng xóa tuyết, vẻ đẹp tinh khôi lạ lùng ấy khiến tòa lâu đài cũng trở nên hiền hòa hơn mặc dù ai cũng biết chẳng bao giờ ở bên trong tòa lâu đài ấy không có những-trò-đùa-kiểu-Fred-và-George thỉnh thoảng làm phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor mù mịt khói… Và, dĩ nhiên, thần kinh của Hermione luôn bị đặt trong trạng thái thử thách cao độ sau mỗi tiếng nổ, những lúc như thế này cô chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà ao ước bây giờ không phải mùa đông để cô có thể đến với cái góc Muggles yên tĩnh tuyệt vời kia mà tự nhấn chìm mình vào thế giới của những trang sách và chữ nghĩa… nhất là khi Ron và Harry bận rộn với Quitditch mà quên béng đi mất là tụi nó còn có một cô bạn thân đang gặm nhấm cục tức trong phòng Sinh hoạt chung nhà Gryffindor…

“ĐÙNG!!!!”

Hermione giật bắn mình vì tiếng nổ, không biết là thứ bao nhiêu trong sáng hôm nay… Thế là quá đủ rồi… Cô không quản lý được cặp sinh đôi quỷ quái kia không có nghĩa là cô chịu thua anh em họ…

Vơ hết sách vở, viết lông ngỗng và bình mực nhét vào túi, Hermione hầm hầm bước ra ngoài không quên để lại một cái liếc xéo không mấy thiện cảm về căn phòng ấm áp thân thiện kia… Đi đâu đây?... Ở cái trường này ngoài có được cái chỗ nào để cô có thể yên tĩnh học bài ngoài thư viện chứ… Mà nhắc đến thư viện thì Hermione lại tức điên lên, không hiểu tụi năm thứ 6 nhà Slytherin bị ai ếm bùa mà cả tháng nay tụi nó dính cứng trong thư viện, sẵn sàng đuổi bất cứ đứa nào của nhà khác ra ngoài…

Bước hòai, cuối cùng Hermione vẫn đến cái hành lang cụt phía sau văn phòng thầy Snape và nhìn về phía bộ bàn ghế đá một cách tuyệt vọng… Tuyết trắng phủ lên những cành cây khẳng khiu, phủ lên cả mặt bàn ghế, che đi cái sự thật đang hiển hiện lồ lộ ở đó… Thở dài đánh thượt một cái, Hermione ngồi bệt xuống góc hành lang và dỡ tung cái túi siêu nặng của cô ra… Trời không có gió, tuyết cũng không rơi, và những ngọn lửa bỏ túi hình chuông ấm ấp khiến Hermione cảm thấy khá thoải mái ở cái tư thế dường như chẳng thoải mái chút nào thế này…

Đột nhiên có một nùi lông mềm mềm cọ nhẹ vào người Hermione…

“Mày làm gì ở đây thế?”

Crookshanks rên grù… grù… nhe nhẹ rồi chui vào lòng Hermione nằm cho ấm mặc kệ cô chủ của nó đã mỏi nhừ vì đặt cuốn sách dày trên đùi quá lâu…

“Lạnh thế này mày chui ra ngoài làm gì thế?”

Giọng nam trầm rất ấm áp và dịu dàng vang lên rất gần khiến Hermione chột dạ, Ai đến? Sev chăng?... Quay người lại thật nhanh và nhìn thằng vào chủ nhân của giọng nói ấy khiến Hermione suýt chút nữa đông cứng người lại…

Là Draco Malfoy.

Dường như Draco cũng bất ngờ với sự hiện diện của Hermione ở nơi vắng vẻ này nên cậu cũng đứng sững lại cho dù Crookshanks nhìn vào cậu và kêu Mieo rất tình cảm…

Hết nhìn Hermione và Crookshanks, Draco lại nhìn đến những cuốn sách nằm la liệt ở dưới sàn cậu hiểu được phần nào lý do Hermione có mặt ở đây…

“Cô không được vào thư viện phải không?”

Câu nói tưởng như vô cảm kia đã vô tình phá vỡ lớp băng đóng bên ngoài cơ thể Hermione từ nãy đến giờ, khiến cô lại có lại chút tự tin và hơi kiêu ngạo

“Chẳng phải nhờ ơn nhà Slytherin các cậu đó sao?”

Nhẹ nhàng nhấc Crookshanks ra khỏi lòng mình và đặt nó xuống đất Hermione đứng thẳng dậy, cô không thể nói chuyện với Malfoy khi cô ở tư thế thấp hơn được… Nhưng Crookshanks lại chẳng thèm để ý đến tự ái của cô chủ mà tiến thẳng đến bên Draco cọ cọ cái nùi lông của nó và chân cậu… Nếu như ngay lúc ấy có hẳn một tảng tuyết rơi trúng đầu Hermione thì có lẽ cô cũng thấy dễ chịu hơn là phải nhìn cái cảnh Malfoy âu yếm bế Crookshanks trên tay và nói với cô bằng cái giọng nhẹ nhàng như mượn của ai:

“Ở đây lạnh lắm, cô đi theo tôi!”

“Tại sao tôi lại phải theo cậu?” Hermione bướng bỉnh phản bác lại nhưng dường như chẳng được tích sự gì vì Malfoy nhìn cô một cách khiêu khích và nhếch miệng cười cái kiểu nửa miệng độc quyền của cậu ta:

“Vì tôi đang giữ con mèo của cô!”



Căn phòng nhỏ âm u như một căn hầm được bài trí theo Style của nhà Slytherin nhưng vẫn có cái gì đó ấm áp hơn, là do ngoài trời đang quá lạnh hay do có sự hiện diện của một cô gái với chiếc khăn len đặc trưng nhà Gryffindor?

Draco đặt Crookshanks vào một cái rổ nhỏ lót bằng mộng chiếc gối nhung màu đỏ tía và vàng – màu của nhà Gryffindor, rồi lịch sự mời Hermione ngồi xuống ghế trước khi cậu tìm cho mình chỗ để có thế thoải mái thả lỏng mình trong căn phòng riêng tư của mình…

“Đây là đâu?”

Câu hỏi bật ra trước khi Hermione kịp tự chủ, sao cô lại hỏi câu ngu ngốc như thế

“Và cậu là ai?”

Draco bật cười nho nhỏ, cái bộ dạng ngạc nhiên khiến Hermione trở nên rất dễ thương

“Sao cậu lại hỏi vậy? Tôi là ai mà cậu không biết sao?”

“Malfoy mà tôi biết là một gã kiêu căng, ích kỷ, độc ác đáng khinh bỉ cả triệu lần…”

“Chứ không phải thằng con trai lịch sự đang ngồi trước mặt cậu đây hả?”

“Lịch sự?” Hermione phì cười, trước mặt cô vẫn là Draco Malfoy với cái điệu bộ kiêu hãnh thuần chủng ấy thôi, sao cô lại nghĩ hắn là một người khác nhỉ? “Cậu xem lại mình đi!”

“Cậu ngạc nhiên về tôi!”

Đôi mắt Draco nhìn thẳng vào Hermione khiến cô bối rồi nhưng cô vẫn không nhìn đi nơi khác mà cũng nhìn thẳng vào mắt hắn… Nhưng thật lạ lùng, Hermione thay đổi hay Malfoy có vần đề mà đôi mắt xanh kia dường như đang hấp hay cười và ánh lên những tia nhìn ấm áp, và ẩn sau trong đó là hình ảnh một cậu trai bình thường đang nhìn một cô gái bình thường – cô gái mà cậu ta yêu mến…

“Sao Crookshanks lại ở đây? Cái rổ kia là dành riêng cho nó đúng không?”

“Phải! Ở đây nó là bạn tôi!”

Draco đứng dậy, lấy một ly nước trao cho Hermione

“Căn phòng này do tôi tạo ra ngay cạnh Đại Sảnh đường, để có chút không gian riêng tư!”

Cậu không trở lại với cái ghế của mình mà dạo quanh căn phòng nhỏ lặng lẽ quan sát nội thất căn phòng

“Để có thể một chút là chính mình!”

Hermione im lặng, đây là ai? Dáng đứng của Malfoy là dáng hình của một chàng trai đang gánh trên mình quá nhiều gánh nặng và kỳ vọng, là cái dáng liêu xiêu cô độc không biết nói chuyện với ai…

“Sao cậu lại cho tôi vào đây?”

Draco quay lại, dựa người vào tường và nhìn Hermione

“Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện riêng tư với nhau, phải không?”

Hermione cười nhạt, nụ cười chua chát có chút chế giễu

“Cũng là lần đầu tiên cậu không gọi tôi là Máu bùn!”

Câu nói của Hermione khiến căn phòng rơi và yên lặng chỉ có tiếng grù… grù… khe khẽ của Crookshanks trên cái rổ ấm áp của nó…

“Tôi gặp cậu lần đầu tiên trên tàu Tốc hành…” Draco cố gắng lắm mới có thể thốt ra câu nói một cách rõ ràng nhất mà cậu có thể diễn đạt “… khi cậu tông phải tôi lúc đang tìm ghế trống!”

Hermione nhướn mắt nhìn Draco trong khi căn phòng lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng… Draco như muốn nổi điên với chính mình, cậu đang nói cái gì vậy… Nhưng đó là cô gái mà cậu yêu mến ngay từ lần đầu tiên gặp, làm sao cậu có thể cay nghiệt với cô ấy khi mà ở đây chỉ có cậu và cô ấy?

Draco đặt ly nước xuống bàn rồi quàng tấm khăn len vào cổ

“Tôi đi trước, cậu có thể ở đây học bài…”

Nói xong Draco bước vội ra cửa. và không để Hermione kịp nói lời nào cậu quay lại nói thật nhanh:

“Nếu cậu còn muốn đến đây thì gõ đũa phép vào tường phía tây của Đại Sảnh đường, mật khẩu là Góc riêng tư, chào cậu!”

Malfoy biến mất sau bức tường để lại Hermione bao nhiêu thắc mắc mà không biết hỏi ai…



“Có hai khả năng xảy ra ở đây…” Ron nói nhỏ sau khi nghe Hermione kể lại mọi chuyện”… Một là Draco Malfoy bị ai đó ếm bùa, hoặc là hắn ta không phải Draco Malfoy!”

“Hoặc hắn ta tiếp cận Hermione với âm mưu nào đó…” Harry cũng góp ý kiến bằng cái giọng nhỏ xíu

“Như muốn thông qua mình để giết cậu!”

“Không!” Harry lắc đầu, “Malfoy không được phép giết mình! Không một Tử thần Thực tử nào được phép giết mình…”

“Sao cậu biết?”

Harry không trả lời Ron mà chỉ vào đầu mình. Hermione thở dài

“Cậu vẫn mơ về hắn à?”

“Uh”

Harry nắm lấy tay Hermione lắc nhẹ

“Cậu phải cẩn thận đó, mình không muốn cậu bị tổn thương vì mình!”

“Mình biết mà Harry!” Hermione cười nhẹ



“Mình đang lâm vào hoàn cảnh rất khó xử và không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào cả…

Đã bao giờ cậu phải bối rối vì một kẻ mà cậu căm ghét vô cùng lại đột nhiên đối xử với cậu rất dịu dàng?

Mình và hắn giống như hai mặt của cuộc đời vậy, hắn luôn tự hào với cái nguồn gốc thuần chủng của hắn mà khinh miệt mình… Thế rồi hắn nói chuyện với mình rất từ tốn, cho phép mình sử dụng nơi riêng tư của hắn, cưng nựng con mèo của mình…

Cậu có thể cho mình biết khi bọn con trai cư xử như thế thì có nghĩa là thế nào không?

Thân mến

Grany”



End chap 4
Về Đầu Trang Go down
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 35
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Như là tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Như là tình yêu   Như là tình yêu Icon_minitimeMon Mar 10, 2008 11:57 am

Chap 5:
Who are you?


Phòng Sinh hoạt chung nhà Gryffindor vẫn thân thiện và đầm ấm ngay cả khi chỉ còn lại Harry, Ron và Hermione, vì Harry vừa trở về sau buổi cấm túc với mụ Umbrige và đang nhúng tay vào chén dung dịch màu vàng…

“Các cậu biết đấy, hôm nay mình đang nghĩ…” Hermione lo lắng nhìn Harry rồi ngồi phịch xuống “Mình đang nghĩ là đã đến lúc chúng ta phải tự làm một cái gì đó”

“Chúng ta tự làm cái cái gì?” Harry nói với cái vẻ nghi ngờ hiện trên mặt còn bàn tay vẫn nhúng trong nước

“Chúng ta tự học môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám!”

“Chúng ta không thể tự làm được…” Ron thất vọng kêu lên nhưng rồi đổi giọng ngay lập tức khi nhìn ánh mắt của Hermione “Được rồi, vậy thì mình đề nghị chúng ta đến thư viện tìm những điều bí mật và cố thực hành nó!”

“Không! Chúng ta đã vượt qua giai đoạn chỉ được học trong sách vở!” Hermione phản ứng lại ngay “Chúng ta cần có một giáo viên, có thể là một người chỉ cho chúng ta cách sử dụng những câu thần chú và sửa cho chúng ta nếu chúng ta mắc lỗi!”

“Nếu cậu nói về thầy Lupin…” Harry bắt đầu

“Không, không, mình không nói về thầy Lupin” Hermione nói ngay “Thầy quá bận với Hội và không thể trông cậy vào thầy trong mỗi kỳ nghỉ được, như vậy là không đủ.”

“Vậy thì ai?” Ron nhíu mày nhìn cô bạn đang thao thao diễn thuyết

Hermione thở dài

“Điều đó chẳng quá rõ ràng rồi sao? Harry, mình đang nói về cậu mà!”

Một sự im lặng trong chốc lát bao trùm lên căn phòng. Tia sáng hiếm hoi của ban đêm lướt nhanh trên ô kính

“Nói về mình?”

“Mình nói cậu dạy cho tụi mình môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám!”

Harry nhìn chằm chằm vào Hermione rồi quay sang Ron nhưng Ron chỉ hơi suy tư rồi thở nhẹ một cái:

“Đó là một ý kiến!”

“Ý kiến gì?” Harry không thể nào tin được

“Chính cậu!” Ron nói “Cậu dạy cho bọn mình!”

“Nhưng…”



Cuối cùng thì Hermione cũng thuyết phục được Harry thôi gào thét mà chấp nhận đề nghị của cô mặc dù trông Harry có vẻ hơi miễn cưỡng, nhất là từ sau cuộc họp mặt có phần hơi ồn ào ở quán Đầu Heo. Bây giờ cô chỉ còn phải chờ xem Harry có thể tìm cho tụi nó chỗ để học không… Thật ra thì Hermione là người mong sao Harry tìm ra chỗ đó nhanh nhất có thể vì cho đến tận bây giờ Hermione vẫn không tài nào tìm ra chỗ để học… Góc riêng tư của Malfoy ư? Đùa!

Trời tối đen và ánh chớp nhá lên nhì nhằng bên trên tòa lâu đài, giờ này Harry và Ron đang bì bõm ngoài sân Quidditch trong màn mưa… Nhìn thời tiết này người ta có thể dễ dàng lầm tưởng đang là ban đêm chứ chẳng phải ban ngày… Ôm chồng sách và nhìn qua bộ bàn ghế đá một cách tuyệt vọng, Hermione đắn đo không biết nên đội mưa ra lấy thư hay đi tìm chỗ học. Cuối cùng thì cô cũng đặt chồng sách và cái túi của mình vào góc hành lang, chĩa đũa phép vào áo chùng hô nhỏ:

“Imperius” (không thấm nước)

Rồi cô lại gần cái bọng cây rút nhanh lá thư ra nhét vào túi áo. Gió giật mạnh, Hermione lom khom bê chồng sách lên và suýt nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng nói êm ái chết người của bậc thầy Độc dược:

“Trò làm gì ở đây, Granger?”

Hermione từ từ quay người lại và nhìn vào gương mặt lạnh tanh của vị Giáo sư khả kính:

“Dạ, con vô tình lạc đến đây thưa Giáo sư!”

Đôi mắt vô cảm của thấy Snape nhìn Hermione dò xét một cách khó chịu rồi ông quay đi ngay:

“Liệu mà tránh xa chỗ này ra, tôi không mong được tiếp chuyện cô trong văn phòng của tôi đâu!”

“Dạ!”

Hermione nói nhỏ khi nhìn vạt áo chùng đen phất lên và khuất dần sau khúc quanh hành lang… Bây giờ thì đi đâu?



Hermione gõ nhẹ đũa phép lên bức tường sau khi đã nhìn trước nhìn sau để chắc chắn là không có ai lảng vảng quanh đó

“Góc riêng tư”

Nhưng bức tường chẳng có chút thay đổi nào mà vẫn sừng sững ra đó với những viên gạch xù xì. Mật khẩu sai sao? Hay Malfoy đã đổi lại mật khẩu? Dám lắm chứ, đời nào Malfoy lại để cho Hermione vào phòng riêng của cậu ta lần thứ hai… Thử lần nữa cho chắc ăn. Hermione quơ nhẹ đũa phép lên, nhưng lạ thay cây đũa xuyên thẳng qua tường gõ vào khoảng không… Bối rối mất 2 giây để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra Hermione quyết định đi thẳng vào bên trong…

Căn phòng nhỏ vẫn tràn ngập cái cảm giác lành lạnh như lần đầu tiên Hermione bước vào đây nhưng dường như cũng có cái gì đó đã thay đổi. Ánh lửa nhảy múa trong lò sưởi, Crookshanks cuộn tròn trong cái rổ đệm nhung êm ái…

Malfoy không có ở đây…

Càng tốt!

Hermione mắc khăn áo lên giá rồi chọn một chiếc ghế bành cho mình để có thể ngồi với tư thế thoải mái nhất và bày ra mặt bàn những cuốn sách bìa da trông vẫn còn mới toanh như vừa đem ở tiệm sách về.

Và lá thư của Sev.

“Grany!

Mình đoán cậu là một cô gái dễ thương và đáng mến, có lẽ có nhiều người thích cậu, nhỉ?

Bọn con trai ở tuổi này hơi phức tạp nhưng nếu cậu chịu khó tìm hiểu thì chắc cậu sẽ chẳng thèm hỏi mình. Cậu ta, cái kẻ mà cậu nói ấy, có lẽ đã thích cậu rồi nên mới làm thế chăng? (tin này thật đáng mừng…)

Con trai tụi này khoái hư danh lắm, lại không thể nào mở miệng ra nói chuyện dịu dàng với con gái được (ngượng chết) nên quay sang bắt nạt người ta để lấy le thôi mà! Biết đâu được… ^^

Thôi! Cố gắng lên, đừng suy nghĩ gì nhiều, còn nếu cứ nghĩ hoài không chịu được thì đi hỏi cậu ta cho chắc ăn…

Chúc may mắn!

Sev”


Trước mắt Hermione sơ sơ cũng hiện ra khoảng vài chục ngôi sao. Sev đang chọc tức cô hay sao mà viết ra một lá thư đầy khiêu khích thế này cơ chứ… Ôi chết mất… Cái gì mà có lẽ đã thích cậu rồi cơ chứ… Chắc phải đợi đến lúc trái đất lộn ngược từ trong ra ngoài thì may ra…

Lá thư của Sev nằm lẫn trong đống sách…

Cũng không phải là không có lý nếu như xem xét trên một góc cạnh khác, ví dụ như thái độ của Malfoy bữa trước chẳng hạn… Trên tàu tốc hành Hermione đã tong phải cậu ta sao? Cô chỉ nhớ là mình đã “va quệt” với một vài người nhưng hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng nào về Malfoy cả…

Mudblood

Lại còn cái danh từ kinh khủng đó nữa chứ…

Nhưng nếu Malfoy tiếp cận với Hermione không phải vì muốn giết Harry, nếu cậu ta hoàn toàn bình thường và là chính mình như cậu ta nói thì Malfoy mà Hermione biết trong suốt bốn năm qua chỉ là một vai diễn hoàn hảo của cậu ta sao, cho dù sân khấu là cả cuộc đời rộng lớn? Vậy Malfoy thực sự là người như thế nào?

Nếu, Hermione và hắn đổi chỗ cho nhau, nếu cô được sinh ra trong một gia đình tuyệt đối thuần chủng và có một ông bố là Tử thần Thực tử như hắn thì liệu cô sẽ cư xử…

“Tôi tưởng cậu sẽ không quay lại nữa!”

Hermione quay người nhìn về phía cửa, Malfoy đã bước vào từ lúc nào và đang lịch kịch mắc áo và khăn lên giá. Hermione đứng thẳng dậy và nhìn vào đôi mắt xanh đang hấp háy ánh lửa, cô hỏi nhỏ:

“Cậu là ai?”

End chap 5
Về Đầu Trang Go down
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 35
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Như là tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Như là tình yêu   Như là tình yêu Icon_minitimeMon Mar 10, 2008 12:01 pm

Chap 6:
Giáng sinh


Đại sảnh đường hôm nay vắng hơn thường lệ vì có một số học sinh đã về nhà nghỉ lễ Giáng sinh. Harry và Ron thì đã "biến mất" từ cách đây 3 hôm sau một đêm ồn ào Harry nằm mơ thấy ác mộng mà Hermione đoán chắc đến 90% là về Voldemort. Dù vậy cũng mừng cho tụi nó không phải hứng chịu cơn bão táp của mụ Umbrige khi mụ biết tụi nó rời trường mà không thèm "xin phép" mụ...

Dãy bàn nhà Slytherin vẫn khá đông đủ do hầu hết học sinh đều ở lại đến khá gần ngày lễ mới về, có lẽ đó cũng là một cách lấy lòng mụ Umbrige chăng? Draco Malfoy ngồi quay lưng lại với hướng nhìn của Hermione hoàn toàn không biết có một đôi mắt đang phân vân ở phía sau mình...

"Cốp"

Gói quà Giáng sinh to tướng rớt xuống đầu Hermione đau điếng, đến khi cô tỉnh trí lại thì con cú vô tâm đã bay mất dạng, Hermione đành hậm hực mở gói bưu kiện của mình

"Vì con không về nên ba má gởi quà sớm cho con.

Chúc con một Giáng sinh hạnh phúc.

Nếu có thể thì hãy ghé qua nhà một chút

Ba Má!"


"Cái gì thế, Hermione?"

Lavender Brown đang ngôi cạnh Hermione nên nghiêng đầu ngó sang cái gói trông-rất-giống-một-cuốn-sách

"William Shakespeare và tuyển tập tác phẩm!"

Hermione trả lời gọn lỏn ngay khi trông thấy cái bìa màu vàng ló ra khỏi lớp giấy gói. Đây là cuốn sách cô muốn có từ lâu rồi nhưng chưa có điều kiện để mua được... Thật là may...

"Ai?" Lavender tò mò hỏi lại, rõ ràng cô nàng chưa nghe cái tên này bao giờ

"Một trong bốn kịch tác gia vĩ đại nhất của nhân loại!" Hermione gấp trang sách lại sau khi xem lướt qua "Dĩ nhiên là của thế giới Muggles!"

"Mình biết ông ấy!" Dean Thomas góp chuyện" Ông ấy là tác giả của vở Romeo và Juliette nổi tiếng, còn cả Hamlet nữa"

"Cô chỉ đọc những thứ hạ cấp này thôi sao?"

Cái giọng nhừa nhựa khinh bỉ vang lên khiến Hermione ngẩng phắt mặt lên... Draco Malfoy và lũ vệ sĩ vo ve bên cạnh, lại còn có thêm nụ cười nửa miệng độc quyền của hắn nữa... Hermione dằn mạnh cuốn sách xuống bàn rối đứng thẳng dậy thách thức

"Thì sao? Trò làm gì được tôi?"

Vẫn cái điệu bộ khinh khỉnh đó Malfoy hất hàm bỏ đi

"Ai thèm đụng đến cô cho bẩn tay!"

"Mày!"

Dean Thomas nóng mặt rút đũa phép ra chĩa thẳng vào Malfoy, và có lẽ, nếu Hermione và Lavender không kịp thời ngăn lại thì có lẽ thằng này đã phun ra một câu thần chú rồi... Malfoy liếc xéo bọn Hermione một cái rồi đi thẳng... Nhìn bóng những cái áo chùng khuất sau cửa, Hermione tức nghẹn không nói lên lời, dù cô đã phần nào biết được đôi chút sự thật đằng sau thái độ ấy nhưng...

...

"Tôi là ai sao?"

Draco dường như đứng ngẩn ra ở cửa khi thấy Hermione đang chăm chú nhìn mình một cách kỳ quái. Cô ấy là người thông minh, liệu có phải cô ấy đã đoán ra? Cô ấy đã biết được những gì?

"Draco Malfoy!"

Draco đi về phía chiếc ghế bành của mình và ngồi xuống bình thản

"Như cậu đã biết!"

"Không!" Hermione mím môi ngồi xuống và dẹp đống sách qua một bên, đôi mắt màu hạt dẻ vẫn nhìn thẳng vào cặp mắt xanh kia không chút bối rồi "Anh không phải Draco Malfoy tôi biết!"

Draco mỉm cười, nụ cười nửa miệng đáng ghét

"Không phải một Malfoy kênh kiệu ngạo mạn tôn thờ đến mức điên cuồng dòng máu thuần chủng của mình mà coi thường tất cả những người khác... Không phải một Malfoy thủ đoạn bất chấp tất cả để đạt được mục đích... Và trên hết không phải một Malfoy gọi cậu là máu bùn, đúng không?"

"Anh cũng hiểu rõ về mình đấy chứ nhỉ?"

Draco lặng lẽ đứng dậy lấy cho mình một ly nước, không hiểu sao trong căn phòng này chỉ có duy nhất nước lọc với những ly và bình thủy tinh mà không có bất cứ loại nước nào khác. Lắc nhẹ cái ly phản chiếu ánh lửa Draco nói nhỏ:

"Nước luôn trong veo và thuần khiết như thế này!"

Không gian nhỏ lại rơi vào yên lặng. Hermione thật sự không hiểu con người kia muốn gì và cậu ta hiểu được gì trong cái mà cậu ta gọi là Chính mình

"Con người không thể sống một mình được vì có những ước muốn mà chỉ bản thân ta không thể thực hiện được..."

Draco đặt ly nước xuống bàn và trở lại vị trí của mình trên chiếc ghế bành êm ái

"Cậu muốn biết gì về tôi?"

"Tất cả!"

"Như vậy có quá tham lam không?"

"Má tôi đã từng phản đối rất quyết liệt việc tôi vào học tại trường Hogwarts" Hermione hít một hơi thật sau khi bắt đầu câu chuyện của mình, điều cô học được từ gia đình mình là hãy mở rộng trái tim trước khi muốn người khác chia sẻ.

"Bà lo sợ cái thế giới mà bà cho rằng chỉ tồn tại trong tưởng tượng, bà sợ tôi sẽ lạc lõng trong thế giới ấy!"

Draco vẫn ngồi yên trên ghế và lắng nghe

"Ba tôi thì khác, ông cho rằng 11 tuổi là đủ lớn để bắt đầu chọn lựa cuộc đời cho mình. Ông đã giúp tôi thuyết phục má... Nhưng cái mà má tôi thực sự lo lắng là liệu tôi sẽ xoay sở thế nào khi không có ba má bên cạnh ở cái tuổi 11"

Crookshanks khẽ cựa mình trong chiếc rổ nhỏ, cái đuôi xù của nó hơi ngoe nguẩy khi Hermione nhún vai

"Và cuối cùng, tôi đã ở đây! Mặc dù có một số chuyện tôi không thể nói cho ba má nghe, nhưng tôi nghĩ má tôi cũng đoán ra rồi vì hôm đầu năm má đã dặn dò tôi rất nhiều điều!"

Căn phòng lại rơi vào im lặng

"Cậu có một gia đình thật đáng ngưỡng mộ!" Draco nói rất nhỏ "Dù chỉ là một gia đình muggles!"

Draco quơ nhẹ đũa phép, một cây thông nhỏ được trang hoàng lộng lẫy hiện ra ở góc phòng. Hermione cũng không chịu thua, đầu đũa phép của cô lóe sáng trước khi những chiếc tất len đỏ bự chảng treo lủng lẳng trên bệ lò sưởi.

"Cái gì thế?" Draco ngạc nhiên một cách thích thú

"Chỉ là một đức tin thôi! Ông già Noel chui qua ống khói lò sưởi vào nhà để những gói quà trong bít tất tặng cho những đứa bé ngoan!"

"Ngớ ngẩn! Làm gì có ông già Noel!"

"Tôi đã bảo rằng chỉ là đức tin thôi mà!"

"Tôi là một Malfoy!" Đôi mắt Draco không rời khỏi những chiếc tất đỏ "Đức tin duy nhất của tôi chính là huyết thống của mình!"

"Anh không mệt mỏi sao, khi luôn phải diễn kịch trước mặt mọi người?"

"Diễn kịch?" Đôi mắt Draco rời khỏi những chiếc tất và hướng về Hermione "Tôi không diễn kịch, đó là một phần con người tôi... Cay độc, kiêu ngạo... để có thể sống yên ổn...."

"Thế nào là yên ổn?" Giọng của Hermione trở nên gay gắt hơn

Draco kéo chiếc rổ chứa con Crookshanks về phía mình

"Tôi được dạy dỗ để tôn thờ dòng máu của mình, để phục vụ Chúa tể Hắc ám... Còn tất cả những thứ khác chỉ là rác rưởi... Kể cả căn phòng này"

"Anh khinh thường bản thân mình đến thế sao?"

"Người nhà Malfoy không có khái niệm Bản thân, chỉ có khái nhiệm Gia tộc!"

Hermione nuốt nước bọt

"Vậy... những lời thóa mạ tôi, chỉ là kết quả của một... một... chiếc máy?"

"Nói như vậy cũng không sai!"

Hermione nhìn thấy trong con người đối diện mình tất cả những bức bối muốn được giải tỏa nhưng vùng vẫy mãi lại càng chìm xuống sâu hơn... Có thể nào tin được cậu ta mới 15 tuổi...

Căn phòng lại im lặng

"Tại sao cậu lại tin tôi!" Draco nhìn Hermione đang ngồi im như khúc gỗ đối diện mình

"Crookshanks là một con mèo thông minh, nó tin anh, thế là đủ..."

...

“Có ai nhìn thấy con Crookshanks của mình đâu không?”

Hermione nhìn phòng sinh hoạt chung nhộn nhạo một cách tuyệt vọng… Chỉ vài giờ nữa thôi chuyến tàu tốc hành Hogwarts cuối cùng sẽ khởi hành đưa học sinh về nhà nghỉ lễ Giáng sinh cùng gia đình, vậy mà Crookshanks lại biến đâu mất tăm khiến Hermione phải đi tìm khổ sở thế này… Lục tung cả phòng ngủ nữ sinh, lại kiếm tra khắp tháp Gryffindor, Hermione không thể trở về nếu không có Crookshanks được…

Hấp tấp, Hermione lao ra khỏi tháp Gryffindor, trong đầu cô nghĩ đến một nơi, và mong sao Crookshanks ở đó mặc dù ở tại thời điểm này cô không muốn đến đó chút nào, chính xác hơn là không muốn đụng mặt Draco Malfoy chút nào, nhưng thôi, chỉ vần tìm thấy Crookshanks là tốt rồi…

Lò sưởi tắt ngúm căn phòng chìm lỉm trong thứ ánh sáng mờ mờ, và Crookshanks đang cuộn tròn trong rổ… Thật lạ lùng vì mọi khi nó rất biết nghe lời, không hiểu sao hôm nay lại…

“Nó vào đây từ sớm nay!”

Từ chiếc ghế bành quay lưng ra cửa vang lên giọng nói sắc sảo, căn phòng đột nhiên sáng bừng lên… Hermione bước thẳng đến nhấc con mèo xù ra khỏi rổ rồi quay lưng đi luôn không thèm nhìn thằng con trai đang ngồi đối diện con mèo..

“Cậu không chào tôi được một tiếng hay sao?”

Draco đứng thẳng dậy nhìn Hermione lạnh lùng bước đi sau khi chỉ thoáng sững lại nghe câu hỏi của cậu…

“Cậu giận tôi vì chuyện hôm qua?”

Hermione chỉ hơi nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt cô long lanh ngấn nước phản chiếu lấp lánh ánh lửa… Draco đọc được ở trong đó là sự giận dữ và thất vọng ghê gớm… Tia nhìn đó Draco không chịu đựng nổi…

“Cậu biết tại sao tôi lại cư xử như thế mà!”

“Phải! Tôi biết!” Giọng Hermione nghèn nghẹn “Chính vì tôi biết nên tôi mới không thể chấp nhận được… Thà cứ để tôi coi thường cậu, căm ghét cậu như trước đây thì tôi đã không phải suy nghĩ xem cậu có ẩn ý gì, cậu nghĩ những gì, cậu cảm thấy như thế nào khi có thể nói với tôi những lời… những lời…”

“… kinh tởm đó!” Draco nói nốt khi Hermione đang cố gắng tìm một từ thích hợp để có thể thể hiện suy nghĩ của mình…

Lệ tràn khóe mắt, Hermione biết rằng mình đã thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp Malfoy ở đây… ngay cả khi Harry đã tìm thấy phòng cần thiết thì Hermione vẫn tới đây, để có thể gặp cậu ta chăng? Hermione ôm con mèo quay định định bước thẳng ra ngoài thì bị Draco kéo giật lại

“Ngoài đó có người!”

Vô tình Hermione ngã nhào vào lòng Draco… Crookshanks kêu lên thảm thiết vì bị đè lên khiến cả hai giật mình đứng tách nhau ra… Hermione bối rối quay mặt đi, ngó mông lung vào bất cứ vật gì trong tầm mắt ngoại trừ gương mặt Draco, và cô thấy, nó giống như một cái búa tạ cỡ siêu bự giáng thẳng xuống đầu cô vậy…

Một vòng hoa kết từ cành tầm gửi…

Treo ngay trên đầu…

Cô nhìn sang Draco thấy thằng này đang cười rất tươi

“Cậu có tin là tôi sẽ hôn cậu không?”

“Kh… ông… ! Không… thể nào…!”

Nhưng Draco không đáp mà vẫn cười, nụ cười nửa miệng không kiêu ngạo lạnh lùng, cũng không đáng ghét chút nào mà dường như ấm áp đến lạ… Gương mặt trong sáng thánh thiện tựa hồ như một đứa trẻ nhận được món quà ưng ý trong ngày Giáng sinh…

Hành lang bên ngoài vắng lặng trong khi hai kẻ giỏi trong nhiều lĩnh vực nhưng lại rất khờ khi lý giải những khúc mắc tình cảm của chính mình vẫn nhìn nhau chằm chằm như hai đấu thủ trong một trận đấu tay đôi vậy…

“Tôi không ngốc vậy đâu!”

Draco lách người qua Hermione bước ra phía cửa… Hermione ngay lập tức thoát khỏi trạng thái bị đóng băng khi nghe câu xỏ xiên không mấy dễ chịu ấy, cô phản bác lại ngay…

“Nếu không ngốc sao còn treo cành tầm gửi lên cửa?”

“Thế cậu trông chờ một nụ hôn của tôi sao?”

Draco đã ra đến sát cửa thích thú nhìn Hermione đang bối rối tìm cách trả đũa… Bỗng nhiên cậu sải một bước thật dài, nắm lấy cánh tay và hôn phớt rất nhẹ lên má cô rồi nhanh chóng biến mất sau cửa, để lại một cô nàng có gương mặt đang chuyển dần sang màu đỏ, và chút nữa, biết đâu nó sẽ cùng màu với màu lông của con mèo cô đang ôm trên tay…

End chap 6
Về Đầu Trang Go down
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 35
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Như là tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Như là tình yêu   Như là tình yêu Icon_minitimeMon Mar 10, 2008 12:04 pm

Chap 7
I love you, but…




Tuyết đã tan đi để lại trên thảm cỏ những vũng lầy nhớp nháp, cỏ và chồi non bắt đầu nhú ra… Vậy là một kỳ nghỉ Giáng sinh sóng gió đã trôi qua một cách khá yên bình, Harry không còn nhắc đến mối giao cảm đáng sợ giữa cậu ta và Chúa tể Hắc ám nữa mặc dù ở Harry vẫn có những điều khá bất thường, lại thêm việc cậu phải học phụ đạo với thầy Snape nữa (mà Hermione cam đoan rằng có thể sẽ trở thành thảm hoạ bất cứ lúc nào) khiến cho Harry dường như trở thành một quả bom sắp nổ đến nơi … Nơi giúp cậu giải tỏa có lẽ duy nhất chỉ là ở những buổi họp D.A mà thôi…

Tuy nhiên, với Hermione thì lại khác, học kỳ này có vẻ có nhiều niềm vui hơn học kỳ trước, vì cái thư viện yêu quý của cô đã được trả lại một cách trọn vẹn không gian rộng rãi cùng sự yên bình vốn có… Nhưng Harry thì, dù không còn chơi Quitditch nữa thì lại bận rộn với những chuyện khác, như hẹn hò chẳng hạn… Ôi hai thằng bạn thân… Việc hầu như không phải giáp mặt với Draco Malfoy cũng là một món quà thú vị từ cuộc sống, nhất là từ sau cái sự cố đáng nguyền rủa ở Góc riêng tư trước lễ Giáng sinh…

Vậy mà ngay trước chuyến thăm làng Hogsmeade toàn bộ trường Hogwarts bị trùm lên bầu không khí u ám bởi những thông tin từ vụ vượt ngục của mười tên Tử thần Thực tử trên tờ Tiên tri… Những thông tin đó làm cho Hogsmeade trở nên kém sức sống hơn ngay trong ngày đầu xuân, và Hermione thì lại càng nhiệt tình hơn trong quyết tâm tạt một chậu nước lạnh vào cái bộ mặt khả kính mang tên Bộ Pháp thuật…

Quán Ba cây chổi vẫn nhộn nhịp xôm tụ như hồi nào đến giờ, những chiếc bàn chật người, những li bia bơ va vào nhau leng keng, những tiếng nói cười ồn ào, chỉ Hermione là đơn độc, lạc lõng. Harry và Ginny đang đi dạo ở đâu đó, còn Ron và Jasmine chắc đang trò chuyện ở quán cà phê Madam Puddifood, Rita Skeeter chưa đến vì chưa tới giờ hẹn, Hermione đành một mình nhấm nháp vị ngọt ấm áp của thứ bia đặc biệt này. Và, đôi lúc, đôi mắt hạt dẻ lấp lánh của cô dừng lại bên trên chiếc bàn nhỏ bên kia góc phòng…

"… Tụi nhà Slytherin chắc là vui lắm vì vụ vượt ngục vừa rồi… Humh… Dù gì thì cũng toàn con cháu của Tử thần Thực tử mà… Nhìn mấy cái mặt tươi cười hớn hở cụng li côm cốp kia mà tức muốn chết đi được…"

Cái bàn bên ấy điểm toàn những gương mặt "danh giá", Pansy Parkinson, Crabbe, Goyle,… nhưng, không có Malfoy… Thật là kỳ lạ, có mấy khi thằng này lại từ chối cái dịp hiếm hoi được thoát cũi sổ lồng như thế này cơ chứ, mà nhất lại là vào ngày Valentine, cái lúc tốt nhất để nó chứng tỏ nó là một con người đào hoa (hừ…) … Mà sao Hermione lại quan tâm đến việc hắn vắng mặt làm gì nhỉ, Malfoy làm gì thì có liên quan gì đến cô, kệ xác hắn thì có chết ai đâu… Nhưng không hiểu sao trong đầu Hermione hiện lên cái dáng đứng gầy gầy cô độc bên lò sưởi ngày nào…

"Mình điên mất rồi!"

Hermione lắc đầu thật mạnh để tống hết ra ngoài những suy nghĩ kỳ quái vừa rồi… Đúng lúc ấy Luna và Rita bước vào… Thôi, tạm gác lại chuyện cá nhân lại, bàn chuyện lớn đã, một cú scandal chứ chả chơi, nghĩ đến điều đó bất giác Hermione tự mỉm cười với mình.



Dù không được trang hoàng bởi toàn trái tim màu hồng như hồi học năm thứ hai nhưng không khí Đại Sảnh đường vẫn rất chi là Valentine, các cặp tình nhân không thèm ngồi theo dãy bàn nhà nữa mà ngồi chung với nhau (tiêu biểu là Ron chạy sang bàn nhà Ravenclaw ngồi cùng Jasmine… hừ, đồ ham vui), bữa tối thì tràn ngập chocolate (hình như lũ gia tinh cũng hưởng ứng ngày Lễ tình yêu thì phải) khiến Hermione đã rầu rĩ vì bị hai thằng bạn bỏ rơi lại càng thêm buồn thảm… Thôi thì hy sinh vì tụi nó chứ biết làm sao… Vô thức cô nhìn sang dãy bàn nhà Slytherin, vẫn vắng mặt Malfoy, có chuyện gì xảy ra nhỉ…

Đột nhiên Hermione thấy lo lắng, chẳng phải từ hồi đầu năm học đến giờ Malfoy cư xử rất kỳ quái đó sao, thật khó mà tin nổi là hắn đang không toan tính cái gì đó… Nhanh chóng ăn hết bữa tối của mình, Hermione rời Đại Sảnh đường đi vòng qua tường phía Tây và gõ nhẹ đũa phép

"Góc riêng tư"

Căn phòng vẫn lạnh lạnh, vẫn chẳng có gì thay đổi so với ngày thường, nếu có cái gì đó đặc biệt thì đó là ở vị chủ nhân của nó mà thôi, Hermione hồi hộp nhìn Malfoy đang cắm cúi cùng chồng sách cao ngất ngường bên cạnh… Crookshanks vươn mình đứng dậy uốn éo một hồi rồi cọ mình vào chân Hermione và rời khỏi phòng…

"Cô làm gì ở đây?"

"Anh đã từng nói tôi có thể đến đây bất cứ lúc nào!"

"Cô đã có cái thư viện của cô rồi cơ mà!"

Đau

Trái tim của Hermione gần như chết lặng, phải rồi, đây chính là Malfoy mà cô biết suốt 4 năm trời học tại Hogwarts, thiệt là ngu khi tin rằng hắn ta đã thay đổi, thiệt là ngu khi cô thẹn đỏ mặt bởi một nụ hôn phớt lên má…

"Tôi hiểu rồi!"

Hermione quay người thật nhanh để có thể rời khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt, nỗi đau vô cớ tràn lên khóe mắt nhanh chóng bị gạt đi… Vô tình…

Căn phòng trở lại yên lặng, cây viết lông đại bàng đã ngừng sột soạt trên giấy kể từ khi dáng Hermione khuất sau cửa… Draco gục đầu xuống bàn…

"Xin lỗi em…"



"Mình đã từng nghĩ là mình thích cậu ta…

Mình đã từng nghĩ cậu ta đã vì mình mà thay đổi…

Mình đã tững nghĩ ấn tượng ban đầu về một người có thể là sai…

Mình lo lắng khi không thấy cậu ta ở Hogsmeade, cũng chẳng thấy cậu ta ăn tối ở Đại Sảnh đường…

Mình đã định tặng quà Valentine…

Nhưng…

Mình nhận được cái nhìn từ thái độ ngạo mạn lạnh lùng cố hữu ấy…

Mình nhận được lời từ chối thô bạo những gì cậu ta đã nói…

Và mình nhận ra, Sev à, hình như mình đã thích cậu ta mất rồi!

Mình phải làm sao đây Sev?

Gửi đến cậu lời chúc tốt lành cho ngày Valentine

Grany"




Ngồi thu mình bên cửa sổ phòng ngủ, Hermione nhìn chiếc khăn len màu xanh bạc trên giường… Cô đã từng tự nói với mình đó chỉ là quà cám ơn hắn đã cho cô mượn chỗ học… nhưng giờ thì cô hiểu rằng không phải như thế, từ sâu thẳm trong lòng cô đã dành cho hắn một sự quan tâm đặc biệt mất rồi… Quan tâm đến suy nghĩ của hắn, quan tâm đến sự có mặt của hắn, quan tâm đến nỗi cô độc của hắn… Cô muốn tránh mặt hắn để không phải đối diện với tình cảm thật của mình, để cả cô và hắn đều không phải bối rồi…

"Yêu là gì hả Parvati?"

Câu hỏi của Hermione khiến Parvati đang lúi húi sắp xếp lại cái giường phải ngỡ ngàng nhìn cô bạn mọt sách của mình… Lavender cũng quay người nhìn sang Hermione, nếu là ngày thường thì có lẽ các cô gái sẽ trêu chọc nhau cho thật đã mới thôi, nhưng nhìn cái mặt đau khổ của Hermione thì không ai nỡ nói ra câu đùa nào cả… Lavender lại gần và ngồi bên cạnh Hermione

"Cậu có ổn không?"

Hermione chỉ lắc nhẹ đầu, Hermione bây giờ đã mất hết vẻ sắc sảo thường ngày mà chỉ giống như một cô bé 15 tuổi bình thường… vừa bị từ chối…

"Nhà Slytherin hả Hermy?"

Pavarti cầm chiếc khăn lên và nhìn thẳng vào hai cô bạn… Hermione lặng lẽ gật đầu… Điều đó lý giải được nhiều điều, nhưng cả Pavarti và Lavender đều không thể hiểu nổi thằng con trai nào của nhà Slytherin lại có thể làm Hermione rung động, nếu nói là của nhà Gryffindor, Ravenclaw hay Huffpuffle thì còn dễ hiểu, đằng này…

Hermione sẽ không khóc, ai cũng biết điều đó, nhưng đau khổ mà không khóc được thì nỗi đau sẽ tăng lên gấp bội…



Nhìn Hermione buồn khổ khiến Harry và Ron cũng không nuốt nỗi bữa sáng của mình, Parvati và Lavender đã nói cho tụi nó biết lý do nhưng biết rồi lại càng làm tụi nó bối rối hơn… Với tụi nó, Hermione luôn là người ở bên cạnh động viên và đứng về phía tụi nó vô điều kiện, nhưng bây giờ…

Đôi lúc Hermione vẫn nhìn sang dãy bàn nhà Slytherin…

"Là Malfoy? Hermione, là Malfoy?"

Ron thốt lên nho nhỏ vì kinh ngạc khi nhìn theo ánh mắt của Hermione, Harry cũng giật mình liếc nhanh qua nhà Slytherin rồi quát khẽ:

"Cậu nói cái vớ vẩn gì thế Ron?"

Hermione thở một cái thật dài, nếu để cho hai thằng này nói chuyện đó thì chỉ chút nữa là cả trường sẽ biết chuyện, cô nói nhẹ

"Hai cậu ăn sáng nhanh đi rồi ta nói chuyện!"

… Những tia nắng đầu tiên bắt đầu rọi trên những bức tường, dù chưa thật ấm áp nhưng cũng đủ để người ta cảm thấy sự thay đổi của bốn mùa thật ý nghĩa… Cỏ đã phủ kín sân trường, bộ bàn ghế đá sau văn phòng thầy Snape cũng được che khuất sao những bụi cây… Hồ nước vãn còn lạnh, và lăn tăn sóng…

"Nói mình nghe, là Draco Malfoy phải không?"

Sự gay gắt trong giọng nói của Ron khiến Hermione cảm thấy sợ, nếu Ron và Harry không đồng cảm với cô thì chuyện gì sẽ xảy ra? Rồi Hermione lặng lẽ gật đầu…

"Cậu bị làm sao thế Hermione?"

"Mình không biết!"

"Sao lại là hắn hả Hermione?"

"Mình không biết!"

Ron phát cáu vì thái độ khó hiểu của cô bạn thân, cậu lay mạnh vai Hermione

"Đừng có không biết mãi thế!... Nhìn mình đây này Hermy!... Nhìn mình và nói… nói tất cả những gì cậu nghĩ… những gì cậu cảm nhận… và những gì… những gì…"

"Bình tĩnh nào Ron!" Harry gỡ tay Ron ra khỏi vai Hermione, cậu nhìn sâu và mắt bạn "Tụi mình là bạn thân nhất của cậu Hermy à… Cậu đã từng nói rât nhiều lần rằng phải nói ra thì mới có thể thông cảm cho nhau được cậu phải nói thì tụi mình mới có thể chia sẻ với cậu"

Nhìn mặt hồ xám lạnh đang dần đổi qua màu xanh dưới ánh mặt trời, Hermione kể cho hai người bạn nghe về thái độ lạ lùng của Malfoy khi chỉ có hai người, về câu chuyện Malfoy đã chia sẻ với cô nhưng tuyệt nhiên Hermione không nói về góc riêng tư hay về người bạn bí ẩn qua thư… Dù đau khổ đến mấy thì Hermione vẫn biết rằng nếu nói ra điều đó sẽ khiến nhiều người đau lòng…

Nói ra được thật là nhẹ nhõm, Ron và Harry chỉ im lặng nhưng Hermione biết tụi nó đã hiểu và đồng cảm với cô… Chuyện tình cảm đâu phải là chuyện dễ chia sẻ, Hermione cũng chẳng dám mong tụi nó sẽ có lời khuyên hay cái gì đó cho cô mà chỉ cần tụi nó ở bên cô như thế này…

Ron hắng giọng thật khó nhọc

"Mình biết cậu là một cô gái đặc biêt… và cậu sẽ tự xử lý được vấn đề của mình. Nhưng mình sẽ không chấp nhận đâu nếu kẻ đó làm cậu đau khổ… Hãy chấm dứt đi Hermy, cậu và hắn… không thể!"

"Mình hiểu Ron à…"



Crookshanks lại biến mất, nhưng Hermione biết nó ở đâu, và cô không muốn đến đó… Vì cái ký ức không mấy dễ chịu của lần gặp cuối cùng hôm Valentine, vì lần thoát nạn trong gang tấc cách đây mấy ngày… Thầy Dumbledore đã ra đi và phải nhìn mụ Umbrige thay thế nhiệm sở của thầy khiến Hermione giận đến mức quên hết ráo những ấn tượng tốt đẹp trước đây về "con người đó"… Lại thêm chuyện Sev hoàn toàn mất dạng cùng những lá thư khiến cái đầu của Hermione vốn đã căng thẳng vì chuyện học hành thi cử nay trở nên nóng bừng bừng như quả bom hẹn giờ…

Nhưng không thể để Crookshanks cứ chạy đến đó mãi như thế được

"Lần cuối cùng… Là lần cuối cùng…"

Tự nhủ với bản thân Hermione bước xuyên qua bức tường… Thật may là không có ai ở đó, chỉ có Crookshanks đang cuộn mình trong rổ… Bước nhanh đến và bế con mèo lên Hermione quay ra cửa… cô cố gắng nhìn lại căn phòng lần cuối cùng…

Ở đây cô đã phát hiện ra một Malfoy khác…

Ở đây cô đã có những giây phút thoải mái thả mình vào thế giới của những trang sách…

Ở đây cô đã từng cảm thấy hạnh phúc, và đau khổ…

Hermione cứ đứng đó mà chẳng hề hay biết khuất sau tấm rèm có một bóng người đang lặng đi…

Kết thúc rồi Hermione… Em phải chọn con đường của mình, và tôi phải đi theo con đường mà ba má tôi đã chọn sẵn cho tôi…

Căn phòng chỉ còn lại tiếng grù… grù… của con mèo cam đã kết nối hai con người khác nhau lại với nhau…

Nếu tôi không phải là một Malfoy, và em không đến từ thế giới Muggles, thì chúng ta đã không gặp nhau…

Hermione hít một hơi thật sâu, để nhớ thật kỹ cái không gian nhỏ bé này

Tôi biết em đã thay đổi, tôi hiểu em đã cảm thấy như thế nào… nhưng tôi không thể ràng buộc em được… tôi không thể để em phải phân vân… khi sau này… chúng ta đối mặt… trên chiến trường…

Hermione bước ra khỏi căn phòng như rời khỏi một khoảnh khắc trong cuộc đời mình, tất cả đã là quá khứ… chỉ là quá khứ mà thôi…

Tôi yêu em… yêu rất nhiều… Hermy…

End chap 7
Về Đầu Trang Go down
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 35
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Như là tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Như là tình yêu   Như là tình yêu Icon_minitimeMon Mar 10, 2008 12:08 pm

Chap 8
Giai điệu


Đồng hoa thạch thảo hòa mình trong gió
Khẽ lay lay theo nhịp bước thiên thần…



Ánh sáng leo lét cố chống chọi với bóng đêm đang chực ập đến nuốt chửng chút hy vọng còn sót lại

Ánh sáng lụi tàn

Không có nhiều người hiểu được sự quý giá của ánh sáng

Vì họ không chịu hiểu họ đang sống trong bóng đêm tăm tối



Bệnh thất im lìm trong đêm đen đầu hạ, Ron ngủ li bì trên giường bệnh đối diện, bà Pomfrey đã cho cậu ta uống mê dược để có thể ngủ mà không bị những cơn đau hành hạ. Còn Hermione thì khác, cô không thể uống mê dược được vì hơn hai chục loại linh dược mà cô đang dùng cho vết thương của mình đã đủ giết chết một con voi rồi nói chi dùng thêm thuốc ngủ… Thật may là Luna, Ginny, Neville chỉ phải ở lại bệnh thất có một đêm, nếu không Harry sẽ lại buồn khổ thêm…

Chú Sirius chết rồi…

Với một đứa được lớn lên trong vòng tay an bình của ba má như Hermione thì cô chỉ có thể thông cảm được phần nào đó với Harry chứ chẳng thể nào thấu hiểu được với nỗi đau của thằng bạn thân… Có lẽ giờ này Harry đang ngồi bên khung cửa mà nhìn ra sân trường, mà nhớ đến cái bóng to của con chó xù khổng lồ đã từng chạy loanh quanh.

Toàn thân Hermione đau ê ẩm, cô chẳng còn chút sức lực nào để mở mắt chứ đừng nói là cựa mình – chính vì vậy cơ thể cô lại càng khó chịu hơn vì mệt mỏi… Thốt nhiên có chút ánh sáng mờ le lói chiếu vào giường bệnh. Là ánh trăng… Có lẽ bà Pomfrey đã kéo rèm cửa để căn phòng có thêm chút sinh khí và thoáng đãng hơn.

Một bàn tay to lớn đặt nhẹ lên trán Hermione, bàn tay ấy thô ráp và lạnh, cái lạnh thấm qua da làm dịu đi cái đầu nhức bang bang của cô… Tiếng cô vang lên khẽ khàng như gió thoảng qua khung của sổ để ngỏ.

"Ai vậy?"

Rồi Hermione chợt nhận ra, cơ thể cô quá yếu để có thể sử dụng thêm một loại linh dược nữa chứ đừng nói đến bùa chú trị thương, vì vậy chườm lạnh là cách tốt nhất… đó là cách thông dụng của Muggles.

"Ai vậy?"

"Ngủ đi! Phải ngủ thì mới có thể bình phục được!"

Giọng nói trầm trầm, nhẹ và êm cất lên nho nhỏ quen thuộc đến lạ lùng… là ai? Sao Hermione không thể nào nhớ ra… Tiếng kim loại chạm vào mặt bàn… Một tầm khăn lạnh đặt lên trán cô, có lẽ nó đã được ếm để cứ lạnh mãi như thế, cô chợt cười nhẹ khi một mảnh ký ức sượt qua thật nhanh.

"Sev? Giáo sư Snape?"

Cho dù không nhìn thấy, cũng chẳng nghe thấy gì mà chỉ có thể cảm nhận được những làn gió đêm mùa hạ mát mẻ ùa vào mơn man da thịt, Hermione cũng có thể hình dung ra được một bóng người cao lớn đang đứng sững lại.

"Con đã nhìn thấy, thưa thầy, thầy đã đeo sợi dây ấy ở cổ tay trong buổi thi Độc dược Phù thủy thường đẳng!" Giọng nói ngân trong không gian tĩnh lặng như thể Hermione nói một mình "Thầy đã quan sát Harry suốt quá trình bạn ấy làm bài thi…"

Trên thế gian này có nhiều điều lạ lùng mà không bao giờ người ta tin là có thể xảy ra, bây giờ cũng vậy, Hermione tự nhủ rằng mình đang mơ khi cô nghe thấy câu trả lời

"Ta cũng nghĩ là trò đã đoán ra! Dù gì thì trò cũng là học sinh xuất sắc nhất cái trường này!"

"Chắc là con đang mơ! Nếu không ngày mai trời sẽ bão!"

Đôi môi nhợt nhạt của Hermione chúm chím cười trong khi Giáo sư Snape chỉ liếc cô một cái rồi ông kéo ra từ trong không trung một chiếc ghế bọc nhung

"Cứ cho là như vậy đi!"

Ông ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nhìn gương mặt Hermione tái mét vì những cơn đau quá sức chịu đựng, Hermione chỉ hơi khẽ nghiêng đầu:

"Sao thầy lại đối xử với con như thế?"

"Như thế nào?"

"Những lá thư?" Hermione ngập ngừng "Và bây giờ?"

Căn phòng lại rơi vào im lặng, y như khi Hermione nói chuyện với Draco Malfoy, có vẻ như người nhà Slytherin rất thích im lặng thì phải, và bài học được cô rút ra là thay vì chờ đợi thì cứ nói phứt ra cho xong chuyện:

"Vì cô Lily phải không ạ?"

Lại im lặng, Hermione thiếu điều muốn dộng đầu vào thành giường quách đi cho rảnh nợ

"Thầy muốn thông qua con để có thể bảo vệ Harry ở cự ly gần hơn… vì theo con nhớ, con đã kể cho thầy rất nhiều về Harry và Ron…"

"… Và Draco Malfoy nữa!"

Hermione im bặt vì bị chặn họng bất ngờ, bên dưới tấm khăn lạnh đầu cô đột nhiên nóng lên phừng phừng như một đợt phun trào của núi lửa… Giáo sư Snape có vẻ rất hài lòng khi khiến cho Hermione im miệng, ông thoải mái ngồi thẳng dậy:

"Slytherin và Griffindor! Thật tức cười!"

Hermione ngượng chín cả người, quên béng mất việc mình đang nói chuyện với một Giáo sư, cô la lên chữa thẹn:

"Chuyện tình cảm thì làm sao con biết chứ! Với lại nếu sớm biết thầy là Sev thì con đã chẳng kể!"

Giáo sư thở dài "Phải rồi! Chuyện tình cảm thì làm sao mà biết được!"

Không khí trong phòng chùng xuống, Hermione chẳng thể nào hiểu được người thầy khả kính của mình đang nghĩ gì

"Vì sao thầy biết là con mà vẫn kể chuyện cô Lily?"

Lại im lặng nữa, trời ơi, muốn điên mất… Để cho Hermione sốt ruột chán chê rồi giáo sư Snape mới bắt đầu trả lời

"Cả cuộc đời ta… chỉ có duy nhất một người bạn… một người không khinh thường, rẻ rúng ta… một người… không cảm thông cho ta…!"

Những lời cuối cùng ông nói với vẻ cay đắng và dường như ông bị tổn thương bởi lời nói của chính mình

"Thầy yêu cô ấy?"

Giáo sư Snape rời khỏi ghế bước đến bên cửa sổ rồi quay lại nhìn Hermione

"Thế nào là tình yêu?"

"Con không biết!" Hermione bối rối

"Ở cùng một độ tuổi, muggles thường trưởng thành hơn phù thủy do phải sống trong điều kiện khó khăn hơn. Ta nghĩ trong đầu trò đã có tất cả các câu trả lời rồi!" Ông tựa mình vào khung kính "Bây giờ trả bài đi, Granger!"

"Con sẽ được bao nhiêu điểm cho nhà Griffindor, thưa giáo sư?"

"Năm học kết thúc rồi!"

"Năm học kết thúc khi bữa tiệc mãn khóa kết thúc, thưa giáo sư!"

"Ta sẽ xem xét!" Trong giọng nói của ông có chút cáu kỉnh vì cô học trò cứng đầu

"Cám ơn thầy!" Đây là một cảm giác mới mẻ mà không phải lúc nào Hermione cũng được trải nghiệm, dễ gì mà có cơ hội bắt bẻ bậc thầy độc dược mà không bị ổng nổi đóa lên và trừ mất cả tẳm điểm như chơi…

"Thầy yêu cô Lily… nên thầy căm ghét chú James đã cướp mất cô ấy… Thầy bảo vệ con trai của cô ấy vì thầy nhìn thấy hình ảnh của cô Lily trong đôi mắt của Harry, khổ nỗi ngoài đôi mắt ấy ra thì Harry lại giống hệt chú James... Muốn yêu thương nhưng lại không thể yêu thương... Không căm ghét nhưng lại cứ nói ra những điều làm người khác đau lòng..."

Giống như Malfoy vậy...

Lần này thì sự im lặng của căn phòng không còn làm Hermione sốt ruột nữa mà ngược lại, cô mong sao sự im lặng này cứ kéo dài mãi mãi. Cô đã nhìn thấy một Malfoy khác – một Malfoy của sự khổ sở vì không thể sống cho chính mình, như thế là đủ rồi, biết được sự thật khiến mình dằn vặt lương tâm thì thà rằng không biết để được thanh thản.

"Trò rất giống cô ấy! Mạnh mẽ, sắc sảo, nhanh nhẹn và đến từ gia đình muggles!"

"Đó là lý do thầy chia sẻ mọi chuyện với con, phải không ạ?"

"Ta và cô ấy, trò và Malfoy, Slytherin và Griffindor!"

"Không!"

Hermione quên béng đi mất rằng cô không thể cử động được nên định bật dậy, các đốt xương kêu răng rắc quật ngã cô ngay lập tức

"Trò làm cái gì vây?" Ông ấn Hermione xuống giường "Muốn chết hay sao?"

"Thầy trở thành Tử thần Thực tử là vì cô Lily?"

"Đầu trò có cái gì mà ngu vậy, đó là lựa chọn của ta, lựa chọn của niềm kiêu hãnh Slytherin!"

Tầm khăn lạnh tuột khỏi trán Hermione, cô mở mắt nhìn vào gương mặt đối diện

"Không lẽ… Thầy làm gián điệp cho cụ Dumbledore là vì cô ấy? Trước kia và bây giờ? Bất chấp cả nguy hiểm đến tính mạng?"

Giáo sư Snape nhìn ra ngoài cửa, bầu trời tối sẫm đã bắt đầu rạng lên đôi chút, một ngày mới bắt đầu thật huy hoàng nhưng đâu mới là điểm dừng của cuộc đời ông? Bao giờ thì đôi mắt của Lily mới thôi nhìn ông trong sự khinh miệt và căm ghét… Ông quay lại nhìn cô học trò đang dò xét mình

"Trò đang có những gì mà ta đã đánh mất! Tình yêu không phải là thứ ta có thể dễ dàng lãng quên!" Một nửa gương mặt ông chìm vào bóng tối

"Trò nên ngủ một chút đi!"

Ông lặng lẽ rời phòng như khi ông đến, Hermione nằm yên bất động cùng một mớ suy nghĩ vốn dĩ rối tung thì nay đã được sắp xếp lại có trật tự hơn một chút…

"Ta và cô ấy, trò và Malfoy, Slytherin và Griffindor!"

Ôi không thể nào, Hermione và Draco Malfoy, chẳng lẽ…?



Càng gần đến tiệc mãn khóa bầu trời càng trở nên xanh hơn, và Harry càng trở nên lạc lõng, nhìn Harry gượng cười mỗi khi tụi nó tụ tập bên giường bệnh của Ron khiến tất cả càng rầu rĩ chỉ còn biết nhìn nhau lắc đầu, chẳng có đứa nào hiểu… Riêng Hermione còn được "khuyến mại" thêm câu nói đầy ẩn ý của ông thầy lạnh lùng…

"… Trò và Malfoy…"

Tự nhiên Hermione muốn gặp Malfoy… để làm gì thì cô cũng không biết, chỉ là muốn gặp… và muốn hiểu…


Về Đầu Trang Go down
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 35
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Như là tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Như là tình yêu   Như là tình yêu Icon_minitimeMon Mar 10, 2008 12:09 pm

Bài quá dài nên phải tách làm 2... mọi người thông cảm nà...

Chap 8
Giai điệu



Một năm qua đi thiệt là nhanh, trong mắt Hermione thì năm thứ năm này là một năm đặc biệt, rất đặc biệt. Cô hiểu thêm được rằng trong mỗi con người luôn có một phần tâm hồn, dù đẹp hay xấu, thiện hay ác vẫn lẩn khuất đâu đó trong sâu thẳm trái tim… Giáo sư Snape không hề bắt cô phải thề rằng cô không được tiết lộ sự thật về ông có lẽ bơi ông tin rằng Hermione sẽ hiểu thắng bại của cuộc chiến sắp tới cũng phụ thuộc một phần vào vai trò của ông…

Hành lang vắng vẻ, Hermione cứ bước đi vô định trên lối đi dài, qua các phòng học, qua Đại sảnh đường, bước mãi như thế có lẽ cô sẽ đi trọn một vòng quanh lâu đài, nhưng rồi cô cũng dừng chân… Ở bức tường phía tây của Đại sảnh đường có một cậu trai đang ôm một con mèo màu cam gõ nhẹ đũa phép lên tường lẩm nhẩm

"Tẩy xóa"

* San không nhớ câu thần chú gốc


Bốn mắt nhìn nhau bối rối, họ đã cố gắng không nhìn vào mắt nhau từ hồi Valentine, kể cả khi giáp mặt nhau trong văn phòng mụ Umbrige, cho đến bây giờ.

"Tôi muốn nói chuyện với anh!"

Hermione bước đến nhận lại Crookshanks rồi quay đi, đến một nơi không ai có thể quấy rầy cuộc nói chuyện giữa họ, trừ một người…

"Good luck!

Sev"


Thầm cảm ơn Sev và ngồi xuống ghế đá, Hermione thả Crookshanks lên bàn rồi đi thẳng vào vấn đề luôn

"Anh sẽ trở thành một Tử thần Thực tử phải không?"

Draco giật mình trước ánh mắt khó chịu của Hermione, vẫn biết cô ấy là một người thông minh nhưng đến mức này thì quả thật là đáng ngạc nhiên…

"Vì tôi phải không?"

"Cô đang ảo tưởng hả?" Draco cay độc "Đó là lựa chọn của tôi, lựa chọn… "

"…lựa chọn của niềm kiêu hãnh Slytherin!"

Hermione nói nốt với vẻ mỉa mai. Nếu là cô của trước đây thì có lẽ cô đã nổi đóa lên với cái kiểu ăn nói bất cần kia, nhưng Hermione hôm nay đã khác nhiều, cô hiểu rõ người ngồi đối diện cô đang tìm mọi cách để đẩy cô ra xa, để âm thầm bảo vệ cô, như thầy Snape đã bảo vệ mẹ Harry

Draco ngồi yên, và im lặng
(lại im lặng >.<)

"Tôi và anh, Gryffindor và Slytherin, máu bùn và thuần huyết!"

"Cô nói nhăng nói cuội gì thế?"

"Nơi đây là biểu tượng…" Hermione đảo mắt ra xung quanh "… của một tình bạn đẹp… Một học sinh xuất thân từ muggle của nhà Gryffindor và một học sinh của Slytherin!"

"Tình bạn giữa Gryffindor và Slytherin?" Draco cười khẩy "Tưởng tượng?"

"Còn hơn cả tình bạn!" Giọng Hermione run run "Chàng trai, khi đã là một Tử thần Thực tử vân dành trọn cuộc đời để bảo vệ cô gái, người bạn từ thuở thơ ấu, người ông yêu bằng cả trái tim mình…."

"Đủ rồi!"

Draco đứng dậy ngay lập tức, nếu cậu nghe thêm nữa thì cậu không chắc rằng mình có giữ nổi bình tĩnh hay không nữa. Nhưng Hermione là cô gái không bao giờ từ bỏ hy vọng cho dù nó chỉ như một tia sáng lóe lên yếu ớt

"Draco!"

Cô nắm tay đứa con trai giật ngược lại

"Xin anh, hãy một lần thuận theo trái tim mình!"

"Cô thì biết gì về tôi?"

"Tôi không biết gì hết, tôi chỉ hiểu rằng tôi đã từng biết một Draco cô đơn cố tỏ ra lạnh lùng cay độc… Là con người thì phải ích kỷ một chút Draco à… vì sự ích kỷ ấy sẽ trở thành động lực cho hành động của anh… Muggles muốn bay, họ không thể bay một mình được, và rồi cùng nhau, họ vẫn bay dù không có chổi thần… Sự ích kỷ đã liên kết con người lại tạo thành đoàn kết, họ vì bản thân mình mà tìm đến người khác… Còn anh, anh đã làm được gì cho bản thân anh?"

Draco cúi mặt

"Chúng tôi không có chổi thần, nhưng chúng tôi vẫn bay. Chúng tôi không biết độn thổ, nhưng chúng tôi vẫn đi lại dưới lòng đất… Muggles có thể làm được mọi việc mà không cần đến phép thuật. Anh cũng có thể trưởng thành mà không cần đến hào quang gia tộc…"

Draco quay người lại nhìn thẳng vào mắt Hermione, cậu đọc được trong đó hình ảnh của mình, cái hình ảnh mà cậu không bao giờ muốn đối diện

"En được sinh ra trong một gia đình bình thường êm ấm thì có tư cách gì để nói về tôi?"

"Có! Draco!" Rõ ràng là Hermione sẽ không chịu từ bỏ cho đến khi đạt được mục đích của mình "Có! Vì em ích kỷ! Em không muốn mất anh, em không muốn anh bị tổn thương… nhìn vào em đi Draco… nhìn vào em và lắng nghe những gì trái tim anh muốn nói!"

Chạm nhẹ bàn tay lạnh lên gò má Hermione, Draco thì thầm

"Tại sao em lại thông minh như vậy?..."

Thời gian như đúng lại, Hermione nói khẽ

"Vì em học được rằng hy vọng chỉ tắt khi người ta rời khỏi nhân thế... Xin anh đừng để chúng ta giống như họ..."

Nắng lung linh nhảy múa những vũ điệu cuối cùng của ngày, hoàng hôn đẹp nhưng bao giờ cũng buồn. Và trên cái nền mặt trời đỏ rực ấy Draco ôm Hermione vào lòng, ích kỷ ư? Chỉ một lần này thôi….

"Tôi không thể để em gặp nguy hiểm!"

"Vì anh ư?" Hermione cười "Không có anh thì Harry cũng đã mang đến rất nhiều rồi!"

"Tôi không thể phản bội gia đình mình!"

Hermione ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt xanh lấp lánh nắng chiều bên dưới những lọn tóc vàng kim, nước mắt long lanh, cô không thể thay đổi được gì sao?

"Tình yêu và gia đình. Tôi chỉ có thể chon một! Em hãy quên tôi đi, để sau này chúng ta có thể đối mặt… trên chiến trường!"

Draco nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Hernione, cậu cố ngăn giọt lệ đang chực tràn ra… cậu không thể yếu đuối được… không thể để cô ấy hy vọng…

"Tha lỗi cho tôi, Hermione!"

Bóng Draco khuất dần sau khúc quanh, dư vị của nụ hôn đầu vẫn còn đọng lại trên môi Hermione… mặn đắng…

… Nước mắt…

Gió xào xạc thổi, nữ thần của đêm tối đang phả hơi thở của mình lên vạn vật… Hermione đang mong muốn cái gì, đang níu kéo cái gì và nhận được cái gì? Đến lựa chọn sinh tử của cuộc đời mình anh cũng.... Hay anh tưởng cô sẽ nghĩ rằng anh hèn nhát không dám chống lại định mệnh nghiệt ngã của huyết thống....

Sau này, trên chiến trường ư? Làm sao mà em có thể....

End chap 8

Về Đầu Trang Go down
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 35
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Như là tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Như là tình yêu   Như là tình yêu Icon_minitimeMon Mar 10, 2008 12:11 pm

Chap 9
Hogwarts



Part 1

Lệ đọng khóe mi, Đại sảnh đường như trở thành một nghĩa địa khổng lồ của sự tàn phá và cái chết… Hermione khóc… Không phải bằng nước mắt vì cô tin mình chẳng còn đủ lệ để rơi nữa. Thầy Lupin. Cô Tonks. Fred. Colin…. Sảnh đường đầy máu và nước mắt.

Harry có lẽ đang ở văn phòng thầy Hiệu trưởng, để nhìn vào cuộc đời mà cậu ấy đã từng căm hận, để hiểu và cảm thông… Hermione cứ nghĩ rằng thầy sẽ đem theo những bí mật của mình xuống mồ như cả cuộc đời thầy đã giấu đi phần linh hồn tốt đẹp nhất vào trong đôi mắt mà Harry được thừa kế từ mẹ cậu ấy… Thầy đã đi rồi….

Thời gian vẫn trôi đi, nặng nề chậm chạp, Hermione cứ ngồi đóng băng trong Đại sảnh đường nhìn tất cả mọi người, cả gương mặt đau buồn của những ai còn sống, cả đôi mắt nhắm nghiền của những người đã ra đi… Sắp đến nửa đêm, Harry vẫn không xuất hiện… Cậu ấy đã ở trong phòng Hiệu trưởng quá lâu…

Hermione đứng bật dậy, cô quay sang Ron cũng đang thất thần nhìn quanh:

"Harry đâu hả Ron?"

Tim Hermione đập mạnh khi thấy Ron đảo mắt một cách lạ lẫm, xung quanh im lìm khiến giọng nói của cô trở nên vang vọng, cô lắc mạnh vai Ron:

"Harry đâu? Cậu ấy đâu rồi?"

Màn đêm tĩnh mịch phủ lên lâu đài một bầu không khí chết chóc u ám… Hermione cảm thấy sợ hãi vô cùng, ngần ấy năm làm bạn với Harry đủ để cô hiểu Harry nghĩ những gì vào thời điểm này… cậu ấy cảm thấy mình có lỗi… cậu ấy cho rằng mình đã gây ra tất cả những cái chết này… cậu ấy nghĩ cách duy nhất để dừng cuộc chiến lại là…

Hermione định lao nhanh ra cửa thì bị Ron và Luna giữ lại, cô vùng vẫy

"Thả mình ra! Mình phải đi kiếm Harry!"

"Chị Hermione, bình tĩnh lại nào! Bình tĩnh lại!"

"Hermy, yên nào! Harry không làm chuyên khờ dại vậy đâu, Hermy!"

Nhưng Hermione vẫn lắc đầu quầy quậy

"Không! Không đâu! Mình biết cậu ấy nghĩ gì mà! Bỏ mình ra đi!"

"Hermione à!" Một bàn tay mập mạp ấm áp nắm lấy cổ tay cô, Neville nói thật dịu dàng "Mình vừa gặp Harry ngoài sân, cậu ấy chỉ lánh đi một chút thôi! Cậu yên tâm đi!"

Câu nói từ cậu bạn dễ thương chưa bao giờ nói dối khiênn Hermione bình tâm lại, tất cả mọi người trong Đại sảnh đường đều nhìn cô với vẻ mặt lo lắng… Cô rời khỏi nơi đó và lang thang trên các hành lang… Những bức tường sập nằm ngổn ngang, các bức tranh xiêu vẹo… Nền đá mát lạnh và Hermione tấm tức khóc. Một năm qua đi đầy sóng gió, máu và nước mắt… Hermione trở nên đa cảm hơn nhiều so với hồi còn là học sinh Hogwarts, cô bây giờ không thể dễ dàng kìm nén nỗi đau nữa… Gió thổi tán lá cây xào xạc, bên cạnh cô không còn ai nữa… Đâu là điểm dừng của trận chiến khốc liệt này?

"Em có thể sẽ bị tấn công đấy!"

Giọng nói lành lạnh khiến Hermione khó chịu, hai năm đã qua, và thời gian đủ sức xóa nhòa đi tất cả các viết thương lòng… Hermione đã tự cuốn mình vào những lo nghĩ để có thể quên đi những cảm xúc non dại của tuổi 15… Với Draco, bây giờ trái tim cô còn gì?

"Anh nên lo lắng cho bản thân mình đi!"

Cả hai cùng song hành trên hành lang sâu hun hút mà không nói với nhau một lời nào… Bộ bàn ghế muggle vẫn còn nguyên, khung cảnh nơi đây chẳng hề thay đổi khi Hermione thắp lên một ngọn lửa

"Thầy đã đi rồi!"

Hermione ngồi xuống ghế thở dài mà không để ý thấy có cái gì đó lấp lánh trong bọng cây, cũng chẳng buồn coi Draco đang nhìn cô chòng chọc lạ lùng…

"Anh ngồi xuống đi, đứng hoài như vậy để ngắm ai thế?"

"Có cái gì ở sau lưng em kìa!"

Hermione chột dạ quay lại với cái bọng cây, không lẽ Sev đã để cái gì vào đó… Mặt dây chuyền bạc lấp lánh trong ánh lửa và một lá thư…

Sắp đến nửa đêm, Hermione khép nhẹ mi mắt cảm nhận những làn hương đưa lại từ sân trường…

"Sao anh không vô Rừng Cấm? Ba má anh ở trong đó mà?"

"Phải! Cả Potter nữa!"

Hermione mở bừng mắt nhìn Draco đang xé mấy chiếc lá khô

"Anh nói cái gì?"

"Tôi đã thấy Potter đi vào Rừng Cấm!"

"Anh nói dối!"

"Tôi đã từng nói dối em điều gì chưa?"

Bao nhiêu uất ức bị kìm nén suốt hai năm qua bây giờ trào ra, giọng Hermione run run

"Rất nhiều!"

Đột ngột một giọng nói được tăng âm bằng pháp thuật dội vào tai cả hai

"Harry Potter đã chết. Nó đã bị giết khi chạy trốn, tìm cách tự cứu nó trong khi tụi bay thí mạng mình cho nó. Chúng ta đem xác nó đến làm bằng chứng cho chúng bay thấy đứa anh hùng của tụi bay tiêu rồi…"

"Không!"

Hermione chạy như bay về phía sân trường, đó không phải là sự thật, không đời nào là sự thật… Nhưng xác Harry nằm lủng lẳng trên vai lão Hagrid

"KHÔNG"

Tiếng thét khủng khiếp của cô McGonagall có sức chứng thực hơn bất cứ bằng chứng nào, nó như một lưỡi dao xé nát trái tim Hermione khi hy vọng cuối cùng đã tắt…

"Không"

"Không"

"Harry! HARRY!"

Trận chiến cuối cùng diễn ra trong hỗn loạn và tuyệt vọng, Hermione như phát điên không còn cầm nổi đũa phép chứ đừng nói là chiến đấu… Sự phẫn nộ bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi Neville bị biến thành cây đuốc sống, Hermione định cứ thế xông thẳng vào bọn Tử thần Thực tử mà không bảo vệ, không buồn rút đũa phép ra khỏi túi áo chùng nếu Draco không ngăn lại

"Em điên rồi hả?"

"Bỏ tôi ra! Tôi phải giết chúng!"

"Hermione, không được!"

Nhưng cô vùng ra khỏi tay Draco bước lên phía trước

"Avada Ked…"

"Stupefy"

Draco chĩa đũa phép về phía bụi rậm đánh gục kẻ muốn giết Hermione trong tích tắc… Một cái bóng đen đổ ập xuống và tiếng phụ nữ thét lên:

"Anh Lucius!"

Đó là Narcissa Malfoy… Draco vừa mới hạ cha mình.

"Con làm cái gì vậy Draco?"

Narcissa gào lên nhìn trân trối vào mặt thằng con trai đang chĩa đũa phép vào bà ta

"Một lần này thôi, má! Một lần thôi, để con làm theo ý mình!"

"Con có biết nó là ai không hả?"

"Là cô gái con yêu, thưa má!"

Khoảng sân trường đông cứng lại cho đến khi tiếng thét giận dữ của Voldemort thức tỉnh tất cả… Ron xẹt tới, thoáng sững lại khi thấy Draco đứng trước Hermione và chĩa đũa phép vào mẹ cậu ta. Không cần quá thông minh Ron cũng hiểu được mọi chuyện, Ron chỉ nói nhẹ

"Neville đã giết chết Nagini rồi Hermy à!"

Nhưng Hermione vẫn không nhúc nhích, Harry chết rồi, phá hủy được hết các Trường sinh Linh giá thì có ích gì chứ, cụ Dumbledore đã nói cho dù cái mảnh hồn kia có bị xé tanh banh thì hắn vẫn mạnh hơn bất cứ phù thủy nào trên thế gian…

"Đi thôi!"

Ron kéo tay Hermione đi. Cậu hiểu cậu không thể làm gì khác được nữa…Một bóng đen chạy qua chỗ cả bọn đang đứng, cái bóng đen mang mặt nạ bị bang mất một bên, con người đó làm sao Ron quên, cậu gầm lên:

"ROOKWOOD!"

Gã quay lại rất nhanh nhưng cũng không nhanh bằng tốc độ rút đũa phép của Ron và Hermione, sự hận thù sau cái chết của Fred khiến họ không còn giữ nổi bình tĩnh để suy xét xem mình nên làm gì

"Avada Kedavra"

Xác Rookwwood nảy lên và đổ vật xuống đất, Hermione loạng choạng vì lời nguyền độc đã rút cạn sức lực của cô. Ron thở dốc nắm lấy tay cô lôi đi

"Chúng ta đi!"

Nhìn lại phía sau Hermione thấy Draco lắc đầu, đôi mắt cậu lóe sang dưới ánh trăng bàng bạc…

"Đừng lo cho tôi!"

Môi Hermione mấp máy không nói thành lời nhưng Draco hiểu cô muốn nói gì… Rồi cô đi, hướng về phía sân trường, đôi lúc ngoái lại nhìn bóng Draco mờ dần

"Xin một lần hãy vì bản thân!"

Đó cũng là lần cuối cùng Hermione nhìn thấy Draco



End part 1
Về Đầu Trang Go down
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 35
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Như là tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Như là tình yêu   Như là tình yêu Icon_minitimeMon Mar 10, 2008 12:14 pm

Chap 9
Hogwarts


Part 2

Năm năm sau trận chiến cuối cùng

Trường Hogwarts đã dành một khoảng đồi rộng làm nơi an nghỉ cho những người đã hy sinh tại Hogwarts năm ấy… Ở nơi đây không có ngày nào vắng bóng những đóa hoa màu trắng nở rạng rỡ dù trong nắng vàng hay trên tuyết phủ tinh khôi… Hôm nay cũng vậy, một bó hoa hồng trắng lớn được đặt trên tấm bia tưởng niệm, và một bóng người khoác áo chùng đen đứng bên đồi nhìn ra hồ…

Năm năm đã trôi qua nhưng Hogwarts không có nhiều thay đổi dù trên từng bức tranh hay mỗi góc hành lang, những kỷ niệm ùa về ngập tràn trong tâm trí người lữ khách

"Tôi đã về đây!"



Trang trại Hang Sóc được trang hoàng rực rỡ, khu vườn được tô điểm bằng những bông hoa lớn kết từ vải trắng. Harry và Ron cười thật tươi trong bộ lễ phục bảnh bao màu ve chai, còn Ginny và Jasmine thật lộng lẫy trong soirre cô dâu thuần khiết, Hermione thì trang nhã trong chiếc váy xanh nhạt điểm những bông hoa vàng… dù gì thì hôm nay cô cũng là người làm chứng cho hôn lễ đôi này mà… Nhìn Harry và Ron hạnh phúc, Hermione cũng cảm thấy trái tim mình nở hoa sau tất cả những sóng gió và đau khổ…

Giờ này anh đang ở đâu?

Không biết là có phải họ đã hẹn trước với nhau không mà cả hai bó hoa cô dâu đều rớt trúng Hermione trong tiếng vỗ tay hoan hỉ của các khách mời, hai cặp kia nhìn cô với nụ cười tinh quái:

"Một bó là 6 tháng, vậy hai bó nghĩa là 3 tháng sau Hermy sẽ lên xe bông ha mọi người?!"

"Ừa! Tui cũng mong vậy lắm! Mấy người cứ chờ đi!"

Những bong bóng vỡ tung, bầy chim và những chiếc chuông túa ra bay tứ tán… Thật đầm ấm và vui vẻ… Một cái kết hạnh phúc và trọn vẹn…

Cổng rào bật mở, Luna và Neville bước vào bụi bặm vẫn còn khoác nguyên bộ áo đi đường lẫn đống hành lý lỉnh kỉnh. Họ vừa từ Châu Mỹ về, chưa kịp thở đã chạy vội đến tay bắt mặt mừng:

"Chúc mừng! Chúc mừng! May quá, tụi mình cứ tưởng sẽ không kịp!"

Hôn lễ hôm nay có đông đủ những gương mặt thâm quen trong D.A , cả Cho cũng tới với một anh chàng khá điển trai được giới thiệu là vị hôn phu… Bầu trời mùa hè trong và cao vời vợi, cây cỏ đua sắc, Teddy và Victoire chạy lon ton từ bàn này sang bàn kia ra chiều bận rộn lắm.

Chợt, Hermione thấy nhớ trường Hogwarts da diết, đã năm năm kể từ khi trận chiến kết thúc cô không về lại ngôi trường thân yêu, vì cô sợ, sợ những kỷ niệm hiện hữu ở khắp nơi.

"Tụi mình gặp Malfoy ở Canada đó!"

Tiếng nói của Neville kéo Hermione quay lại với thực tại, Ron ngạc nhiên hỏi lại

"Cậu ta làm gì ở đó?"

Từ sau đêm cuối cùng ấy Ron đã an ủi Hermione rất nhiều, cậu đã nhìn Draco với ánh mắt rộng lượng và cảm thông hơn, nhất là từ sau khi nghe Hermione và Harry kể chuyện thầy Snape… Rốt cuộc thì từ Slytherin đã xuất hiện những con người đáng quý

"Cậu ta nói là đi tìm bản thân mình!"

Cả Ron và Harry đều quay lại nhìn Hermione khiến cô bối rối

"Sao lại nhìn mình như thế? Mình vẫn ổn mà!"

Cả hai bước đến nắm lấy tay Hermione

"Mong ước lớn nhất của tụi mình bây giờ là cậu được hạnh phúc, bất kể người đó là ai, tụi mình tin vào sự lựa chọn của cậu!"

Hermione mỉm cười thật tươi trong ánh nắng vàng

"Cám ơn các cậu"

Một con cú liệng qua bầu trời thả xuống đầu Hermione một lá thư đính kèm mặt dây chuyền bạc chạm nổi hai ký tự S và L. Năm xưa khi nghe tin Harry bị giết Hermioen đã vội vnàg chạy đi mà quên mất sợi dây và lá thư của Sev trên mặt bàn đá. Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc đã kết bạn với Hermione qua bao lá thư hiện lên lồ lộ bảy câu thơ

"Nằm bên bờ dốc núi
Thôn làng hư ảo sương
Vầng trăng đi xuống
Tiếng chim vang dậy
Khi bừng ánh dương
Thức giấc mà ly biệt
Như sương tan bên đường

Sev"

Chỉ một người có thể có vật này, Hermione quay qua Neville

"Draco… Malfoy đã về Anh chưa?"

"Ờ, mình nghĩ là rồi, cậu ta có nói là đến đầu tháng 5 sẽ về, bây giờ là tháng 6 rồi mà!"

Ginny và Jasmine đến bên cạnh Hermione nhẹ nhàng

"Vậy là có hy vọng rồi!"



Đường Bàn Xoay nhỏ hẹp nằm ven bờ sông… Đây là nơi thầy Snape đã lớn lên? Căn nhà nhỏ cuối đường lụp xụp xuất hiện một đốm sáng nho nhỏ bên khung cửa sổ… Mặt trời sắp lặn, hoàng hôn đẹp y như cái ngày cuối cùng của năm thứ năm ấy, nhưng Hermione hôm nay đã khác đi rất nhiều, cô đã là một luật sư sắc sảo làm việc cho Bộ Pháp thuật chứ không chỉ là một con bé thông minh…

Ngôi nhà này thuộc sở hữu của Severus Snape để lại cho Draco Malfoy sau khi ông chết… Từ năm năm trước Draco đã rời khỏi nhà Malfoy để sống độc lập và gần như biến mất khỏi thế giới Pháp thuật…

Đẩy nhẹ cánh của, đập vào mắt Hermione là màu xanh bạc của nhà Slytherin. Lò sưởi. Ghế bành. Một cái rổ nhung đỏ tía. Một dáng người cô độc bên lò sửõi…

"Vẫn như năm ấy!"

"Chỉ thiếu Crookshanks!" Draco quay người lại "Không biết em có để ý không, lần nào chúng ta ‘gặp nhau’ cũng có nó góp mặt"

"Anh đã làm gì trong năm năm qua?"

Hermioen điềm tĩnh ngồi xuống ghế, cô phải cố gắng lắm để không chạy đến ôm lấy con người kia
(^^). Draco cũng ngồi xuống bình thản… từ lò sưởi tỏa ra những luồng không khí mát mẻ cùng những làn gió mơn man thổi vào từ bờ sông khiến căn phòng trở nên thoáng đãng, dễ chịu hơn.

"Đi đến nhiều nơi, để làm một phép so sánh nhỏ giữa phù thủy và muggles…"

"Nhà Muggles học chăng?"

"Cũng gần như thế! Nếu em muốn biết rõ hơn thì tuần sau hãy đọc Tạp chí Tiên tri!" Draco nhấp một ngụm nước


"Em đã tưởng rằng sẽ không bao giờ còn gặp lại anh nữa! Và khi em đã từ bỏ hy vọng thì anh lại xuất hiện!"

"Cám ơn em!" Draco đặt ly nước xuống bàn

"Vì cái gì?"

"Vì đã hy vọng!"

Hermione phì cười vì câu nói tưởng chừng ngây ngôi kia, cô đưa mắt ra xung quanh

"Thật khó mà tin là thầy đã lớn lên từ nơi đây!"

"Vì vậy thật dễ hiểu vì sao ông lại trở thành một Tử thần Thực tử!"

Draco vẫn giữ lại phần lớn đồ đạc trong nhà, chỉ thay đổi đi chút ít cho phù hợp với ý muốn của anh. Bức hình Eileen Snape treo tại vị trí trang trọng nhất trong nhà khiến Hermione nhớ đến năm thứ 6 và buột miệng

"Hoàng tử Lai!"

"Hả?"

Cô đứng dậy tiến lại gần bức ảnh Eileen Snape đang nhoẻn miệng nở nụ cười buồn bã

"Bà đã có một người con thật tuyệt vời!"

Cô rút sợi dây chuyền bạc ra đặt lên mặt lò sưởi… sợi dây bạc đã không thể gắn kết thầy với cô Lily nhưng lại mang đến một tình yêu cho thế giới này…



Bình minh trở giấc, Hermione vươn vai lồm cồm bò dậy, chui ra khỏi chăn, ba má cô vẫn còn ngủ vì đêm qua họ làm việc rất khuya. Cuộc sống thường nhật diễn ra thật giản dị với những niềm hạnh phúc tưởng như nhỏ nhoi mà lại vô cùng có ý nghĩa…

Nhấp một ngụm cà phê, cô cầm tờ báo lên đọc, một hàng chữ chạy dài trước mắt khiến cô ho sù sụ vì sặc

BỔ NHIỆM DRACO MALFOY LÀM GIÁO VIÊN ĐỘC DƯỢC?!

Vội vàng đặt cái tách xuống bàn, Hermione mở banh trang báo ra, bên dưới bức hình Draco với nụ cười chỉ-anh-ta-mới-có là những hàng chữ nhỏ

Quyết đinh gây tranh cãi này của bà Hiệu trưởng McGonagall khiến nhiều phụ huynh phẫn nộ…

‘’Tôi không muốn một Tử thần Thực tử dạy dỗ con mình!’’ Bà Lisa Steirm có hai con đang theo học ở Hogwarts cho biết ‘‘Tôi muốn chúng được học với những Giáo sư bình thường có đầy đủ lương tâm và trách nhiệm với bọn trẻ"

Trong khi đó phía trường Hogwarts vẫn chưa có phản ứng gì ngoài tuyên bố "Chúng tôi có đầy đủ cơ sở để tin tưởng ông Draco Malfoy!"

Draco Malfoy là con trai duy nhất của gia đình Malfoy (hiện vẫn đang bị Bộ Pháp thuật giám sát) đã tu nghiệp ở nước ngoài năm năm vừa về nước hồi tháng 5 vừa rồi… Việc bổ nhiệm này khiến cho ông Draco Malfoy trở thành vị Giáo sư trẻ nhất trong lịch sử Học viện Hogwarts…


Một con cú xám xù lông thả vào tay Hermione một lá thư, một con khác mang đến một cái gói khá dầy… Chủ nhật nào cũng vậy, bầy cú bay ra bay vô phòng cô nườm nượp vì hôm ấy cô làm việc ở nhà.

Lá thư mang huy hiệu trường Hogwarts

"Kính gởi cô Granger!

Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến cô danh sách giám khảo cuộc thi Tam pháp thuật được tổ chức tại trường Hogwarts từ ngày 30/10 đến ngày 8/4 đã được Hiệu trưởng ba trường Hogwarts, Beaubatons, Dumstrang và Bộ Pháp thuật thông qua (có danh sách kèm theo)

Kính mời cô có mặt tại Đại sảnh đường Hogwarts vào tối ngày 1/9 trong lễ khai giảng để công bố cuộc thi.

Chân thành cám ơn và chúc cô một ngày tốt lành

McGonagall"


Kèm theo đó là tờ giấy da ghi tên năm người

"Danh sách giám khảo cuộc thi Tam pháp thuật được tổ chức tại trường Hogwarts từ ngày 30/10 đến ngày 8/4:

1. Mr. Percy Weasley – Giám đốc Sở ngoại vụ phù thủy, Bộ Pháp thuật

2. Mrs. Minevar McGonagall – Hiệu trưởng Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts

3. Mrs. Marietta Elvois – Hiệu trưởng Học viện Pháp thuật Beaubatons

4. Mr. Andre Luyntvan – Hiệu trưởng Trường đào tạo Phù Thủy Dumstrang

5. Miss. Hermione Granger – Luật sư văn phòng thi hành pháp luật Phù thủy, Bộ Pháp thuật"


Và tờ Tạp chí Tiên tri với ảnh một bông hoa bự nở toe toét ngay bìa

Dược thảo học muggles và công dụng của chúng đối với Độc dược

Trang đầu tiên là hình ảnh Draco Malfoy đang lúi húi trong rừng (có vẻ rất giống rừng Amazon!). Cả tờ tạp chí tràn ngập những bài nghiên cứu của Draco về các khám phá trong điều chế độc dược

"Đây là ai vậy?"

Hermione thốt lên kinh ngạc, cái sự thật này còn khó tin hơn cả việc người ta nói Voldemort còn sống… Cô hình dung ra Draco đang ngồi trong phòng vừa đọc báo vừa uống… nước. Đây là những gì anh làm trong năm năm qua sao?

"Chuyện quan trọng thế nèy mà không chịu nói cho mình!"



Bầu trời đầu thu chỉ thấp thoáng một vài gợn mây, Tàu tốc hành Hogwarts sừng sững giữa đám đông người nhốn nháo. Hermione như được sống lại với những tháng ngày còn vác theo rương hòm đến trường. Một vài người khẽ gật đầu chào cô khi cô đi ngang qua họ… Draco đứng một mình tách biệt quan sát dòng người nhộn nhạo đi qua đi lại, vẫn cái dáng cô độc như năm nào đứng bên lò sưởi

"Sao Giáo sư không lên tàu?"

Hermione nở một nụ cười hóm hỉnh, gương mặt Draco đã được thời gian tạc thêm vài nét phong sương, chẳng còn sự kiêu hãnh tự phụ, cũng không còn nét cay độc lạnh lùng. Đây mới là Draco mà cô yêu…

"Hermione!"

"Hả?"

Đang mải suy nghĩ lại bị gọi đột ngột, Hermione ngẩng mặt lên… Gió thoảng… Nhưng trước khi cô nhận ra điều đó thì đã có một nụ hôn phớt sượt qua môi trong ánh mắt tròn xoe kinh ngạc của các học sinh và bậc phụ huynh xung quanh. Đỏ bừng mặt vì ngượng, đến khi nhìn lại thì Draco đã nhanh chân chạy lên tàu mất rồi. Gượng cười chữa thẹn Hermione la lên thiệt lớn

"Draco Malfoy! Anh đứng lại cho tôi!"

Con tàu phun khói chuẩn bị chuyển bánh, vậy là một năm học nữa lại sắp bắt đầu…


End part 2
The end
Hoàn thành lúc 12h34phút ngày 25/1/2008
Happy New Year
Về Đầu Trang Go down
uchiha_scarlett
Hoa tiêu
Hoa tiêu
uchiha_scarlett


Nữ
Tổng số bài gửi : 21
Age : 33
Location : Somewhere I belong
Registration date : 12/01/2008

Như là tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Như là tình yêu   Như là tình yêu Icon_minitimeTue Mar 11, 2008 7:13 pm

Oh! Chị đã quyết định mang truyện này qua đây rồi ah! Hạnh phúc quá ^"^

Thật ra em đã reply cho chị bên HPFO rồi nên giờ cũng không có gì nhiều để nói ^"^

Em chỉ suy nghĩ một điều thế này: Hermione tha thứ cho Draco nhanh quá chị ơi! Em không nghĩ là sau những gì Draco đã làm, không qua quá nhiều khó khăn, anh ấy vẫn lấy được lại tình yêu và niềm tin của Hermione. Dù sao thì đây cũng là một câu chuyện nhẹ nhàng và có hậu ^^(thích nhất là có hậu :D)

Mong chị còn sáng tác thêm nhiều chuyện về Dramione nữa!
Thanks!
Về Đầu Trang Go down
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 35
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Như là tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Như là tình yêu   Như là tình yêu Icon_minitimeSun Mar 16, 2008 11:46 am

Trời, vậy là uchiha nhỏ tuổi hơn tui hả... ^"^

Cái lý do để Her tha thứ cho Dra nhanh như vậy là (mà em đang nói khúc nào thế?^^) Her hiểu rằng Dra làm thế có một phần là vì mình, thế cho nên chị mới cho thầy Snape xuất hiện ở đây chứ... để 2 người có được một khoảng chung nhất định và hiểu ra cách cư xử của người kia <-- dễ đên với nhau và dễ tha thứ hơn...
Về Đầu Trang Go down
ThaoTri2008
Thủy thủ học việc
Thủy thủ học việc
ThaoTri2008


Nữ
Tổng số bài gửi : 2
Age : 28
Registration date : 27/04/2008

Như là tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Như là tình yêu   Như là tình yêu Icon_minitimeSun Apr 27, 2008 9:26 am

hế nhô !!!
Fic này em đọc lâu gòi , iu nó nhất trong số các fic về draminone mà em từng đọc , giờ mới có dịp rep , nó dễ xương wé trời lun ( 1 fần vì nó có dính thầy snape vào ) , mong chị vik thêm nhìu fic dramione nữa nhé
Về Đầu Trang Go down
Hina
Thủy thủ học việc
Thủy thủ học việc
Hina


Nữ
Tổng số bài gửi : 3
Age : 29
Registration date : 21/04/2008

Như là tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Như là tình yêu   Như là tình yêu Icon_minitimeMon Apr 28, 2008 1:43 pm

trời, đây là một trong những fic về Dramione mà em thích nhất đó. sao ss không post lên DAN vậy? tụi bạn em cũng muốn đọc fic của ss lắm
Về Đầu Trang Go down
saranghae_anna
Thủy thủ học việc
Thủy thủ học việc
saranghae_anna


Nữ
Tổng số bài gửi : 3
Registration date : 12/04/2011

Như là tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Như là tình yêu   Như là tình yêu Icon_minitimeSat May 21, 2011 8:26 pm

hay wé ,chị cho em post bài nì wue blog em nhoa .Thanks chị ^_^ Surprised
Về Đầu Trang Go down
http://dongoctramd.wordpress.com/
Sponsored content





Như là tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Như là tình yêu   Như là tình yêu Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Như là tình yêu
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Leather and Libraries :: Giấy da :: Fanfic Harry Potter-
Chuyển đến