Leather and Libraries
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Leather and Libraries

ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN TRÙNG TU. MỌI NGƯỜI ĐI CẨN THẬN KẺO XÀ NHÀ RỚT TRÚNG ĐẦU.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Bảy ngày và mãi mãi

Go down 
Tác giảThông điệp
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 36
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Bảy ngày và mãi mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảy ngày và mãi mãi   Bảy ngày và mãi mãi Icon_minitimeTue Mar 11, 2008 11:54 am



Name: Bài ca của biển - Bảy ngày và mãi mãi
Author: duysan_kun (chứ còn ai vào đây nữa)
Genre: Romance
Pairing: Pansy Parkinson, Mathias Granger (anh họ của Hermy) và Dracmione (cảm hứng bất tận cho mọi ý tưởng mà)
Rating: K+
Fandom: 1 số của Harry Potter, 1 số của San
Status: 8 chapter
Sumary: bắt đầu từ đám cưới của Hermione và Draco, đây coi như là phần tiếp theo của fic Như là tình yêu
Note: Lấy ý tưởng từ tác phẩm Bảy ngày cho mãi mãi của Macr Levy
Một số người thắc mắc khi fic Như là tình yêu kết thúc rằng đôi Draco và Hermione sẽ đi đến đâu, và thế là San trèo lên xe bus (đi học mà) và nghĩ ra fic này... Dĩ nhiên Draco và Hermione không còn là nhân vật chính nữa mà nhường lại sân khấu cho đôi khác nhưng San sẽ cố gắng miêu tả cuộc sống của họ sau hôn nhân một cách chi tiết nhất có thể...


Được sửa bởi duysan_kun ngày Tue Mar 11, 2008 7:07 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 36
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Bảy ngày và mãi mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảy ngày và mãi mãi   Bảy ngày và mãi mãi Icon_minitimeTue Mar 11, 2008 12:01 pm

Chap 1
Ngày thứ nhất - Never had a dream come true


Căn nhà nhỏ lụp xụp cuối đường bàn Xoay hôm nay đông vui hơn thường lệ cho dù cả con đường vẫn vắng vẻ như từ trước đến giờ. Ngôi nhà đang được chỉnh sửa lại cho khang trang, dễ nhìn hơn, mảnh vườn quanh nhà cũng bắt đầu xuất hiện những luống hoa rực rỡ sau mỗi lần vẫy đũa phép của cậu trai mập mạp phúc hậu tên Neville. Hermione hài lòng nhìn những người bạn của mình đang xẹt tới xẹt lui giúp cô dọn dẹp nhà cửa chứ nếu để mình cô và Draco thì chắc cả tuần lễ mới xong... Draco đã khước từ yêu cầu trở về trang trại nhà Malfoy mà quyết định sẽ sống mãi ở ngôi nhà của thầy Snape, dù nó không lớn nhưng đủ trang trọng để cả anh và cô đều nhớ về thầy - người đã giúp họ hiểu ra được một điều thật đơn giản - Tình yêu luôn là phép màu của thế gian...

"Hermy! Xem ai đến này!"

Tiếng của Lavender lanh lảnh khiến tất cra đều dừng mọi công việc lại và nhìn ra cổng... Hàng rào đã được Parvati và Lavender tô điểm bằng những bông hoa vải xanh bạc và đỏ tía xen nhau hài hòa... Ông bà Granger đẩy cánh cổng gỗ nhỏ bước vào, theo bên cạnh họ còn có một chàng trai khá bảnh bao mặc quan phục hải quân

"Ba! Má! Ôi ai thế này?"

Hermione bước ra tươi cười, ba má cô đã đến tận đây để xem xét mọi việc chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai... Và còn một người nữa, người mà cô vô cùng yêu quý mà chẳng bao giờ dám mong anh sẽ về kịp để dự hôn lễ của cô

"Anh Matt!"

Cô ôm choàng lấy anh. Chàng trai cao lớn quanh năm vắng nhà vì cứ mải lênh đênh trên biển.

"Sao anh bảo sẽ không về được!"

Matt gõ nhẹ lên đầu cô em gái

"Sao anh lại không về được chứ, có phải ngày nào Hermy cũng lấy chồng đâu!"

"Mọi người!" - Hermione cười mãn nguyện nhìn sang những người bạn của mình - "Đây là Mathias Granger, anh họ của mình, trung úy hải quân Vương quốc Anh! Anh Matt, đây là các bạn của em. Phía góc xa xa kia là Harry Potter, Ron Weasley và Jasmine, vợ của Ron. Bên phải anh là Neville Longbottom và Luna Luvergood. Hai cô gái đang xớ rớ ngoài hàng rào là Parvati Patil và Lavender Brown. Cô nàng đang bê chậu hoa kia là Ginny, vợ của Harry. Còn ba anh chàng đang ngồi trên mái nhà là George Weasley, Dean Thomas, Seamus Finnigan..."

"Từ từ nào Hermy! Con nói nhanh như vậy làm sao anh con nhớ kịp!"

Bà Granger ngắt lời cô con gái đang khua khuắng chân tay chỉ về phía các bạn mình nhưng Matt chỉ cười

"Cô đừng trách em! Con theo được mà!"

"Tiện thể cho hỏi - " từ trên mái nhà George hỏi với xuống "Chỉ số IQ của anh là bao nhiêu dzậy?"

Matt nheo mắt lại vì vầng mặt trời trên đầu George làm anh chói mắt

"Sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Vì những người theo được Hermione toàn là những người không giống người bình thường!"

"Thế nào là không giống người bình thường?"

"Ví dụ như..." George làm bộ suy nghĩ "Có thể cưa đổ một anh chàng mà không ai dám mơ tới, như Draco Malfoy chẳng hạn!"

"Á! Anh George!"

Hermione đỏ bừng mặt khi tất cả mọi người xung quanh đều cười ồ vui vẻ... Cô vội vàng kéo ba má và anh trai vào nhà chứ cứ đứng ở ngoài thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả xúm vào trêu chọc cô... Cô chỉ vào chàng trai cao gầy có mái tóc vàng kim đang dùng đũa phép điều khiển cây chổi quét dọn trần nhà.

"Đây là Draco Malfoy! Chồng sắp cưới của em!"

Draco quay người lại, gương mặt anh thấp thoáng vẻ vui mừng

"Con chào hai bác! Đây là..."

"Mathias Granger, anh họ của Hermy!"

Matt bước lên bắt tay Draco. Chàng trai này - anh nghĩ thầm ngay khi vừa chạm vào bàn tay xương xương lạnh giá - dường như đã trải qua rất nhiều cay đắng...

Ngôi nhà còn vương nhiều bụi bặm, Crookshanks đi loanh quanh hít ngửi các góc nhà xem còn sót lại con chuột nào không...

"Xin lỗi hai bác, tụi con đang dọn nhà nên..."

"Không sao! Chúng ta chỉ đưa Matt đến để nó kiểm tra xem cô em của nó sẽ sống ở nơi như thế nào thôi!"

Ông Granger thích thú nhìn cây chổi đang tự động quét sạch đống mạng nhên trên trần nhà... Ở bên ngoài George đã rời khỏi mái nhà để ịn mặt lên tấm cửa kính ngó coi trong nhà đang xảy ra chuyện gì mặc cho Ginny kêu lên ngán ngẩm "Sao anh lại vẫn nhiều chuyện như vậy chứ?"

"Tôi nói chuyên riêng với cậu một lát được không?"

Matt lên tiếng trang nghiêm dù trên môi anh vẫn hiện diện nụ cười thân thiện. Draco hiểu ông anh họ của Hermy đang muốn dò xét mình, cũng như những người khác trong giới phù thủy mặc dù anh không biết anh ta hiểu chuyện đến đâu. Draco vẫn còn nhớ rất rõ những ánh mắt sợ sệt không tin tưởng của những học sinh Hogwarts trong ngày đầu tiên anh nhận nhiệm sở. Bây giờ chắc cũng như vậy....

"Được! Chúng ta ra bờ sông!"

Mặt nước phản chiếu những tia nắng lấp lánh ngày đầu hạ, dòng sông nàyđã trở nên thân quen với Draco từ khi anh đặt chân đến đây lần đầu tiên vớitâm tưởng đã bao lần Hermione đi tìm anh trong vô vọng...

"Tôi nghe nói gia đình cậu phản đối em gái tôi!"

Thảm cỏ trải xanh mướt dưới chân, Draco chỉ cười

"Bây giờ thì không quyết liệt bằng trước kia nưa..."

Anh phóng tầm mắt ra xa

"... nhưng vẫn là phản đối!"

Matt không hỏi tại sao vì anh biết có hỏi cũng chẳng để làm gì, anh vốn tự cho rằng mình chẳng bao giờ có tư cách để can thiệp vào cuộc sống riêng của Hermione

"Cậu có đủ tự tin để làm em gái tôi hạnh phúc không?"

Nét cười hiện ra trong đôi mắt xanh hấp háy phản chiếu ánh mặt trời của Draco, ngày xưa Harry và Ron cũng hỏi y như thế

"Tôi tin là có, nhưng đủ hay không thì..." Anh vươn vai hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành, bỏ lửng câu nói...

Matt cười. Anh cảm thấy hài lòng về chàng trai này... Ở cậu ta có chút lạnh lùng cô độc nhưng trong ánh mắt xanh kia anh đọc được sự cương nghị của một trái tim mạnh mẽ sẽ bảo vệ em gái anh trọn đời...

“Từ khi còn nhỏ, Hermy đã chưa bao giờ làn ba má tôi và tôi lo lắng về bất cứ điều gì, ngay cả với quyết định đi học tại trường Phù thuỷ của nó. Nó hứa, và thực hiện lời hứa của mình. Tôi nghĩ chắc cậu hiểu vì sao cô chú tôi dễ dàng trao em gái tôi cho cậu như vậy!”

“Cô ấy thông minh, sắc sảo! Dễ dàng bước vào trái tim đã đóng băng của tôi – “ Draco quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt nâu thân thiện “ngay từ lần gặp đầu tiên…”

Ánh sáng trải thảm trên khu phố nhỏ, cuộc sống thật yên bình với những niềm vui giản dị…

Một cái bóng nhỏ xuất hiện xa xa như bị ánh sáng hoà tan cho đến khi trở nên đường nét hơn trong đôi mắt của Matt. Cô gái có mái tóc đen mượt mà và đôi mắt u buồn gọi khẽ:

“Anh Draco!”

Matt thoáng ngẩn người khi nhìn thấy trong đôi mắt buồn kia long lanh vài giọt lệ… Bộ y phục màu xanh điểm vài dải bạc… Dáng hình nhỏ nhắn héo gầy… Cô trở nên lạc lõng so với khung cảnh mơn mởn đầy sức sống xung quanh

“Cô đến đây làm gì, Pansy?”

Giọng nói của Draco bộc lộ rõ sự khó chịu và khinh mạn, cậu quanh mặt đi rất nhanh ngay khi nhận ra cô gái kia là ai

“Em muốn nói chuyện với anh!”

Matt mỉm cười vỗ nhẹ lên vai Draco, anh không muốn làm cậu ta khó xử

“Tôi vào nhà trước!”

“Cám ơn anh! Tôi sẽ vào ngay!”

Mùi hương ngai ngái của cỏ, nồng nàn của những làn gió sông đưa lại qua những tán cây, đã rất lâu rồi Matt mới trở lại đất liền… Sao thấy nhớ vô cùng những ngày thơ ấu chơi đùa cùng Hermione trong vườn nhà… Bây giờ thì em gái anh sắp lấy chồng… Bất giác Matt quay lại nhìn… Cái bóng thê lương của cô gái mặc y phục xanh kia vô tònh làm anh day dứt…



Anh đứng đó, vẫn cái dáng cao cao gầy gầy và mái tóc vàng kim mà cô đã từng biết… Đằng sau anh còn có một ngôi nhà nhỏ ấm cũng rộn rã niềm vui… Anh ở ngay đó mà sao như xa cách muôn dặm… Buột miệng cô gọi nhỏ:

“Anh Draco!”

Bên cạnh anh còn có một người nữa khoác quân phục xanh đen. Nhưng cô không quan tâm đến người ấy, trong mắt cô chỉ hiện hữu cái cau mày khó chịu của anh:

“Cô đến đây làm gì, Pansy?”

“Em muốn nói chuyện với anh!”

Giọng cô nghèn nghẹn đau đớn, sao anh vẫn nhìn cô bằng đôi mắt băng giá như vậy?... Người mặc quân phục kia rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người nhưng trong mắt anh, ngoài những sóng nước lăn tăn trên mặt sông ra thì chỉ còn lại những tia nhìn lạnh lùng kiêu bạc:

“Tôi không có gì để nói với cô!”

Cô bước đến nắm lấy tay anh lắc nhẹ:

“Draco! Xin anh hãy nghĩ lại, cô ta chỉ là…”

Anh quắc mắt nhìn cô giận dữ

“Pansy Parkinson!”

Cô sợ hãi buông cánh tay đang vùng ra khỏi tay cô một cách thô bạo… Tại sao anh lại giận dữ như thế chỉ vì một con bé muggleborn, huống hồ con bé ấy thuộc về Gryffindor, đã từng đối mặt với anh trong trận chiến năm xưa?… Tại sao anh lại nhìn cô khinh bỉ căm ghét đến thế? Tại sao? Tại sao?

“Tôi đã chán ngấy việc cứ phải nghe cô và má tôi thuyết giảng về huyết thống thuần chủng lắm rồi – “ Anh xốc lại vạt áo chùng “Cô hãy về nói với má tôi rằng con trai bà ấy đã chết kể từ khi Chúa tể Hắc ám đóng dấu ấn đen lên tay nó. Còn cô, hãy tự nhìn lại mình và nghĩ xem huyết thống thuần chủng đã làm được gì cho cô, tiểu thư Parkinson!”

Vạt áo chùng phất nhẹ, bóng anh nhỏ dần. Anh đi về phía ngôi nhà rộn rã niềm vui kia… bỏ mặc cô với làn gió vô tình…

Never had a dream come true

Nước mắt lăn dài trên gò má… Lạnh quá… Thái độ của anh… Đôi mắt của anh… Ngay cả nụ cười nửa miệng cô đã từng quen thuộc…

Linh hồn cô hóa đá



“Hermy!”

“Hả?”

“Tại sao em lại chấp nhận lời cầu hôn của anh?”

Ngôi nhà đã được sửa sang xong trở nên thoáng đãng, ấm áp và thân thiện hơn xưa. Bức hình Eileen Snape vẫn được treo trang trọng giữa nhà, gương mặt bà giờ đây đã rạng rỡ hơn nhiều…

“Vì em yêu anh! Có thế mà anh cũng hỏi sao?”

“Vậy tại sao em lại yêu anh?... Một Malfoy… Một Slytherin… Một Tử thần thực tử…”

Cô bước lại gần anh

“Có chuyện gì phải không Draco?”

Anh vòng tay ôm cô vào lòng, hương dạ thảo từ tóc cô tỏa ra nhè nhẹ

“Hôm nay Pansy lại đến gặp anh!”

“…”

“Nhìn cô ấy anh lại nhớ đến mình ngày xưa!”

“…”

“Draco!”

“Hả?”

“Bản thân tình yêu đã là lý do để con người đến với nhau… Không cần phải có các câu hỏi Tại sao nữa!”

Draco chỉ cười, sao đơn giản vậy mà anh không nghĩ ra nhỉ?

“Một phần thế giới này cho rằng em không xứng với anh!” Hermione nói nhỏ

“Phần còn lại, lớn hơn, cho rằng anh không xứng với em!”

“Không! Còn một phần nữa nói rằng, chúng ta rất xứng đôi!”



Gió lại thổi, len qua các tán lá, ôm ấp những nụ hoa mới chớm và trườn đến bên khung cửa sổ… Gió mang theo một linh hồn đến làm chứng cho một tình yêu đẹp rức rỡ như một đóa hồng bừng nở trinh khiết dưới ánh trăng…



Căn phòng nhỏ nơi tháp Bắc của lâu đài Parkinson vẫn sáng đèn dù bầu trời đã được tô điểm bằng một chiếc vòm đầy sao lấp lánh… Phòng của Pansy tràn ngập hai màu xanh bạc đáng tự hào của Slytherin như biểu tượng của huyết thống thuần chủng đang chảy trong cơ thể cô… Bức hình nhỏ lồng trong khung bạc mang gương mặt của Draco Malfoy trong đồng phục Quiddicht năm thứ hai nhìn cô lạnh lùng… Một đoá Pansy trắng nở trong bình thủy tinh… Và gương mặt của vị tiểu thư tái đi vì đau buồn.

Cô đã được nuôi dạy để trở thành vợ của Draco Malfoy.

Từ cổ họng cô bật ra tiếng cười chua chát cay nghiệt mỉa mai cho số phận của chính mình… Cứ thế, lệ lại tràn ra mà không thế kìm lại được… Cô thua kém con bé đó ở điểm gì?... Cô luôn phục tùng anh, luôn nghe theo lời anh… Gia đình cô… Dòng máu của cô… Tất cả đều thua một con bé muggleborn tầm thường…

Trái tim cô vỡ nát… Cả thế giới này như đã kết thúc rồi…

End chap 1
Về Đầu Trang Go down
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 36
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Bảy ngày và mãi mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảy ngày và mãi mãi   Bảy ngày và mãi mãi Icon_minitimeTue Mar 11, 2008 12:12 pm

Chap 2
Ngày thứ hai – Present is God’s present



I miss you, missing you
I don’t care how hart it is
I just want you be happy
Everything… I do it for you




Những tia nắng đầu tiên của ngày rọi qua khe cửa chiếu sang chiếc bàn nhỏ đã được dọn trống… căn phòng gọn gàng ngăn nắp của Hermione ngày xưa giờ chỉ còn là một hồi ức…

Matt kéo rèm cửa để nhìn ra bên ngoài, London nhộn nhịp bắt đầu guồng quay cho một ngày mới sôi động cùng những dòng người đông đúc trong làn sương mờ buổi sớm vẫn cố vương lại níu kéo chút yên bình của bóng đêm…

“Một ngày thật đẹp!”

Chàng trai co lớn tựa mình vào khung kính… Đã hai mươi năm rồi mà đối với anh nơi đây vẫn lạ lẫm như lần đầu đặt chân đến… Hai mươi năm… Thời gian trôi qua thật nhanh, trí nhớ cuả Matt bây giờ chỉ thoáng qua những tia ký ức kinh hoàng của tai nạn giao thông thảm khốc năm ấy… anh thoát chết trong vòng tay yêu thương của ba má và phải gánh chịu nỗi đau mất đi gia đình khi còn quá nhỏ… Và anh đến đây, với London bên dòng sông Thames êm đềm để sống cùng những người thân duy nhất còn lại, gia đình Granger, gia đình thứ hai,…

“Con đang là gì vậy Matt?”

Bag Granger bước vào căn phòng nhỏ và nhìn đứa cháu trai đang thả hồn lang thang trong làn sương… Matt đã lớn thật rồi, dáng người cao lớn, mái tóc nâu ngắn ngủn loăn xoăn, làn da sạm lại vì nắng gió đại dương, nó giống hệt ba nó, người anh trai yêu quý của chồng bà…

“Thành phố thay đổi nhiều quá thưa cô!”

“Phải! London thay đổi mỗi ngày!”

Matt mở hé cửa sổ để cảm nhận được luồng không khí mát lạnh buổi sớm, giọng anh nhẹ như gió thoảng

“Đôi khi con cảm thấy hối hận vì đã chọn Học viện quân sự!”

“Con đã khép mình trong một thời gian dài, Matt à! Ban đầu ta đã nghĩ là con không muốn làm phiền chúng ta, rồi ta hiểu ra, con đau đớn vì mất đi gia đình, con không muốn phải trải qua cảm giác đó nữa nên con xa lánh chúng ta, để an toàn cho trái tim con…”

Matt vòng tay ôm lấy bà Granger “Hermy đã giúp con hiểu ra một điều thật đơn giản, Hiện tại là quà tặng của Chúa!... Em ấy xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc!”

“Con cũng vậy!”



Bình minh thức dậy thật u ám, Pansy ngồi im trên chiếc ghế bọc nhung nhìn chằm chằm vào bức hình trong khung bạc trên bàn… Hôm nay là ngày đau khổ nhất cuộc đời cô.

Mình đã thua rồi

Đã bao lần cô níu kéo anh, chỉ xin anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ càng trước khi quyết định… nước mắt đã rơi theo những lời cầu khẩn của cô, và bây giờ nó chẳng còn đủ để cô khóc, thêm một lần nữa.

Nắng lấp lánh phản chiếu ánh bạc… Niềm kiêu hãnh lụi tàn… Pansy đứng dậy, lặng lẽ tiến đến bên tủ quần áo, giống như căn phòng, nơi đây tràn ngập hai màu Slytherin đã chọn cho riêng mình. Một chiếc váy xanh dài điểm những bông hoa bạc, rực rỡ đấy, mà sao lại buồn….



Boong… Boong…

Chuông giáo đường ngân nga trong trẻo… Yêu cầu duy nhất của ông bà Granger đối với Draco là tổ chức hôn lễ tại nhà thờ. Một mong muốn đơn giản nhưng giàu ý nghĩa và hoàn toàn không khó với anh – đức tin giúp con người ta sống tốt hơn cho mình và cho người khác.

"Tôi là một Malfoy! Đức tin duy nhất của tôi chính là huyết thống của mình!"

Một thời đã qua, dù không muốn nhớ nhưng Draco vẫn nhớ, vẫn hoài niệm mỗi khi anh giấu mình giữa rừng thông nhìn về dinh thự Malfoy đã từng huy hoàng nay im lìm, lặng lẽ… nơi ấy anh đã lớn lên…

“Là chú rể mà sao cái mặt lại thế kia?!”

Ron và Harry đẩy cửa vào, căn phòng nhỏ rực rỡ sắc trắng của hoa hồng… Hermione đã làm được cái việc phi thường là kết nối ba người đàn ông này lại với nhau, và khi ngồi đối diện nhau họ phát hiện ra giữa họ có khá nhiều điểm chung về quan điểm sống và cách sống… Draco loay hoay thắt chiếc cà vạt nhìn hai gương mặt quen thuộc qua gương

“Một chút hoài niệm về cuộc đời mình, không được sao?”

Harry ngồi phịch xuống ghế một cách thô lỗ

“Không nên nhớ lại những chuyện buồn vào một ngày vui như thế này, Draco!”

“Thô lỗ quá đấy Harry!” Ron cau mày khó chịu “Trang trọng một chút thì cậu cũng có mất miếng thịt nào đâu!”

“Các quý bà đâu rồi?”

“Ở chỗ Hermione! Truyền đạt kinh nghiệm hay cái gì đó đại loại thế!”

“Cái gì đó đại loại thế là cái gì?” Ginny tươi cười đẩy cửa bước vào cùng Jasmine “Trông anh bảnh quá Draco!”

“Quá khen! Sao hai người lại qua đây?”

Draco vừa trả lời vừa nhăn nhó đánh vật với chiếc cà vạt khó bảo khiến Jasmine chướng mắt, cô xông đến giúp đỡ ngay lập tức như bản năng

“Hermy đang nói chuyện với anh Matt… Bộ lần đầu anh thắt cà vạt hả Draco?!”

“Hồi hộp trước ngày trọng đại ý mà Jasmine” Harry tủm tỉm cười trước khi Ginny chặn họng “Harry lúc trước cũng vậy đấy!” khiến anh đỏ mặt hét toáng lên đến nỗi phòng bên cạnh cũng nghe thấy

“Anh đâu có!”

Matt cài bông hồng trắng lên mái tóc bồng bềnh của cô em gái đã được vấn lên gọn gàng bên dưới chiếc miện bạc

“Tử tưởng tượng xem, năm con người trong một căn phòng chưa đầy hai chục mét vuông!!!”

“Bất quá thì nổ tung căn phòng xấu số ý là cùng!”

Harmione nhìn anh trai dịu dàng. Quân phục đại lễ sang trọng. Đôi mắt hấp háy lúc nào cũng niềm nở thân thiện ẩn chứa trong đó cả một thế giới rộng lớn được anh trải nghiệm bằng những tháng ngày khắc nghiệt trong trường quân sự và lênh đênh trên biển…

“Anh về phép được bao lâu?”

“Bảy ngày!”

“Sao ngắn vậy!”

“Anh xin nghỉ về vì đám cưới của em gái anh, chừng đó là đủ rồi!”

“Vậy bao giờ anh mới có thời gian cho riêng mình?”

“Tương lai chưa đến, Hermy… Hiện tại mới là quà tặng của Chúa! Câu đó em nói!”

“Em mong anh được hạnh phúc…”

Hermione quay sang hôn nhẹ lên gò má rám nắng, Matt nói nốt câu nói còn dang dở của em gái

“… như em!”

Matt gõ gõ cánh cửa mở hé của phòng bên ngăn lại những tiếng ồn chí chóe bên trong

“Trừ chú rể, các cô cậu có thể qua thăm Hermy được rồi!”

Draco đã hoàn tất công cuộc chuẩn bị cá nhân của mình một cách khá ổn thỏa… Rất nồi bật với chiếc áo chùng xanh đậm khoác bên ngoài bộ vest lịch thiệp với chiếc cà vạt xanh bạc.

“Cậu cảm thấy thế nào!”

Matt bước vào phòng trong khi bốn người kia lũ lượt kéo ra ngoài… Draco ngồi xuống ghế bành với vẻ không được thoải mái cho lắm

“Một chút hồi hộp… một chút lạ lẫm… À, mời anh ngồi!”

“Bộ cậu chưa dự lễ cưới nào sao?”

“Kiểu phù thủy thì nhiều, nhưng kiểu này thì lần đầu tiên!”

“Giống như sự kết nối giữa hai thế giới!”

“…”

“Hãy làm cho em gái tôi trở thành cô dâu hạnh phúc nhất của cả hai thế giới?!”

“Tất nhiên rồi!”

Draco cười, nụ cười tự tin, kiêu hãnh và có phần… khó ưa như một cam kết giữa hai người đàn ông, đủ để Matt yên tâm trở lại sảnh đường rực rỡ của nhà thờ… Thảm đỏ trải đến chân bệ thờ, trần nhà cao vút được trang trí công phu vang vọng tiếng chuông… Đức Mẹ Maria với vòng tay nhân từ của Người… Nến và hoa… Tất cả tươi mới, trẻ trung và tràn đầy sức sống…

Có một điểm bạc lấp lánh khuất ở góc phòng

Là cô gái ấy

Matt đã tưởng rằng mình nhìn lầm nhưng anh tin tưởng vào đôi mắt của một sĩ quan quan trắc trên biển… Đích thực là cô gái mỏng mảnh nhưng gai góc mà anh đã gặp bên bờ sông hôm qua. Như cái tên của cô, Pansy, vô hồn và lạnh lùng, lặng lẽ dán đôi mắt đem láy vào nụ cười thánh thiện của Đức Mẹ như căm hận, giận dữ.



Pansy mím chặt môi khi nhìn Hermione khoác tay cha bước vào lễ đường trao lời hẹn ước trăm năm với Draco… Anh nở nụ cười hạnh phúc… Sao lại đẹp đến vậy? Niềm vui cô chưa bao giờ thấy ở anh dù đã bao lần nguyện ước trong tim… Và nụ hôn đóng ấn kết duyên trước Chúa trời… Tai Pansy ù đi không còn cảm giác… Đôi chân cô chôn chặt một chỗ không còn đủ sức chống đỡ sức nặng của cơ thể…

Hết thật rồi!

Cô muốn hét lên thật lớn, muốn gào thét cho thỏa nỗi tuyệt vọng trong tim nhưng cổ họng nghẹn ứ còn trái tim đông cứng lại… Tại sao cô lại đến đây? Tại sao cô lại tự hành hạ bản thân mình như vậy? Hay cô trông chờ một biến cô nào đó để anh có thể quay lại với cô…

Nghĩ lại thì tất cả chỉ là ảo tưởng hão huyền của cô… Cô mong chờ gì ở tình yêu mà cô biết là chỉ cô đơn phương thôi? Anh chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến thế kia… Anh chưa bao giờ cười với cô ấm áp thế kia…

Tách

Một giọt nước từ khóe mắt rơi xuống đất… Không phải nước mắt…

Là máu

Pansy quỵ xuống… tình yêu tan vỡ đã đánh gục cô thật dễ dàng…

….


Được sửa bởi duysan_kun ngày Tue Mar 11, 2008 12:15 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 36
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Bảy ngày và mãi mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảy ngày và mãi mãi   Bảy ngày và mãi mãi Icon_minitimeTue Mar 11, 2008 12:13 pm

Chap 2
Ngày thứ hai – Present is God’s present (tt)


Hermione xoay lưng ném bó hoa về phía đám đông, Lavender nhảy lên tưng tưng khi những đóa sen trắng rơi vào đôi tay hoan hỉ của cô… Tất cả những người xung quanh bắt đầu ồn ào di chuyển, người thì độn thổ, người thì lấy chổi thần, có người đến bằng ô tô. Tiệc chiêu đãi tổ chức tại nhà riêng của cô dâu và chú rể trên đường Bàn Xoay… Matt đưa mắt ra góc phòng, cô ấy không còn ở đó nữa… Tự nhiên Matt tự cười mình, sao lại cứ để ý đến cô ấy thế?

“Sao lại ngẩn người ra thế? Ra xe đi chứ!”

“Không! Cô chú cứ tới nhà Hermy trước đi! Con có chút việc phải gặp cha xứ ạ!”

“Nhanh lên nhé!”

“Vâng!”

Matt nhìn theo bóng dáng vị khách cuối cùng khuất sau cửa rồi quay gót đến bên vị cha xứ hiền hậu

“Thưa cha!”

“Mathias Granger!”

“Vâng!”

“Con được nghỉ bao lâu?”

“Dạ! Khoảng 7 ngày!”

“Không chỉ để dự lễ cưới của Hermione đúng không?”

“Vâng!”

Vị cha xứ chỉ tay xuống ghế ra hiệu cho Matt ngồi xuống, ông hắng giọng nói nhẹ:

“Con có biết vì sao hôn lễ của Hermione tổ chức tại đây không?”

“Dạ! Đó là truyền thống của gia đình Granger! Tất cả các dịp trọng đại của mỗi thành viên…”

“Đúng vậy!... Con còn nhớ tai nạn của gia đình con chứ?”

“Vâng!”

Đôi tay già nua run run mở ngăn kéo lấy ra một phong bì màu nâu

“Ba của con phải lên đường nhận nhiệm vụ vào đúng sinh nhật lần thứ 5 của con…” Giong Matt trầm lại khi anh phải nhớ đến những mảnh ký ức kinh hoàng thuở nhỏ “… đã tổ chức sinh nhật sớm cho con bằng một chuyến dã ngoại! Và rồi tai nạn xảy ra…”

“Trước khi đi Martin nhờ ta trao cho con thứ này!”

Matt nhận lấy chiếc phong bì được niêm kín bằng dấu sáp có chứ G, giọng nói nhẹ lại ngân lên trước đôi mắt hiền từ của Đức Mẹ

“Con là một sĩ quan, còn cha con lại một cảnh sts biển, luôn sẵn sàng đối mặt với cái chết… Ngày hôn lễ của ba má con Martin đã để lại đây một lá thư cho má con nếu như ông ấy bất ngờ hy sinh. Rồi 6 năm sau ông ấy quay lại là thay vào ngăn kéo của ta một lá thư khác…”

“Và…?!”

“Ta trao nó cho con khi con đã thực sự trưởng thành, đúng như di nguyện của ông ấy!”

“Thưa cha! Có người ngất xỉu ở đây!”

Matt giật mình khi nghe tiếng người gác chuông thảng thốt, anh cùng cha xứ vội vã đi nhanh đến góc phòng… cô gái mặc váy màu xanh điểm những bông hoa bạc nằm sóng soài giữa hai hàng ghế

“Anh gọi xe cấp cứu đi!”

“Dạ!”



Bệnh viện trắng toát… và mùi thuốc khử trùng… Pansy nằm im trên giường bệnh. Cô đang được truyền đạm…

“Suy nhược cơ thể!” Ông bác sĩ đẩy gọng kính cho ngay ngắn lại “Hình như cô ấy đã không ăn ngủ gì trong nhiều ngày liền! Anh có thể ra sảnh lớn làm thủ tục cá nhân cho cô ấy!”

“Bác sĩ!” Matt thoáng ngẩn người “Nhưng tôi không biết cô ấy. tôi chỉ gặp qua vài lần!”

“Được rồi!” Đôi mắt ông bác sĩ không lộ chút bối rối nào, dường như ông đã quá quen với trường hợp này “Vậy anh có thể để lại số điện thoại để chúng tôi liên lạc khi cô ấy tỉnh lại…”

“Vâng!”

Vừa lúc đó điện thoại của Matt reo lên giai điệu êm ả của bản Polonaise, anh giật mình khi nhìn vào màn hình hiển thị số của người gọi đến. Vội vàng ghi nhanh số điện thoại của mình cho vị bác sĩ khả kính, anh mở điện thoại, chưa kịp “alo” đã nghe tiếng bà Granger nói như thét:

“”Con đang ở đâu thế, Matt! Có biết mấy giờ không?”

“Dạ, con về ngay!”

Phụ nữ khi nổi giận thì rất đáng sợ, nhất là khi người đó lại là cô Anne Granger. Nhanh chóng cáo biệt bệnh viện anh lao như bay về đường Bàn Xoay không quên để lại lời nhắn:

“Đến tối tôi sẽ quay lại!”



Hermione nằm vật ra đi văng mệt nhoài để mặc soirre trắng trải dài trên thảm sàn

“Thật là may khi trong đời chỉ có một lần!”

Draco bế con Crookshank đang cọ cọ dưới chân anh và đặt lên bụng cô

“Chẳng phải em đã rất vui hay sao!?”

Crookshank vẫy vẫy cái đuôi xù ra hiệu muốn được nựng

“Em có bảo là không vui đâu, nhưng nếu không có mọi người giúp một tay thì chắc em đã chết queo rồi!”

“Không nghiêm trọng đến thế đâu!”

Draco mắc áo chùng, áo vest lên giá, nới lỏng nút áo cổ và bước đến ngồi xuống thảm bên cạnh Hermione… Crookshank kêu grù… grù… một cách thoải mái… Anh chạm khẽ bàn tay lạnh lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô, gạt những sợi tóc ướt qua một bên:

“Hôm nay em đẹp lắm!”

Cô mỉm cười tinh nghịch

“Em luôn đẹp mà!”

Draco cười… đôi mắt anh hấp háy bộc lộ những cảm xúc ấm áp… Anh nhớ đến một năm vừa qua, năm đầu tiên anh giảng dạy tại Hogwart, anh biết rằng mình đã khác đi nhiều…

“Anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở về! Cho đên khi cô Mc Gonagall đến gặp anh…”

“Draco!” Cô đưa tay lên gò má anh

“… và nói rằng em vẫn chờ anh trở về!” Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và cảm nhận trong đó tình yêu cô dành cho anh “Cám ơn em! Cám ơn rất nhiều!”

Không gian không quá lớn để tình yêu trở nên nhạt nhoà, cũng không quá nhỏ để trở nên cuồng nhiệt… Tất cả dịu dàng, ấm áp như nụ hôn Draco đặt lên môi Hermione, từ trước đến giờ, luôn nhẹ nhàng và nâng niu như thế…

Chúa trời, đôi khi tạo ra được những tuyệt phẩm khiến chúng ta phải trần trồ kinh ngạc, từ nững viên kim cương tuyệt mĩ cho đến những kiệt tác thiên nhiên vĩ đại (mà vịnh Hạ Long và Phong Nha – Kẻ Bàng của chúng ta là những ví dụ tuyệt vời <-- tranh thủ quảng cáo tý, bình chọn để mọi người ^^)... Đôi khi Hermione thấy tiếc bởi Crookshank chỉ là một con mèo, vì nếu nó là người thì có lẽ thế giới này đã có thêm một bộ óc lỗi lạc… Nhưng cho dù có là mèo thì Crookshank cũng biết rằng đã đến lúc nó phải nhường ngôi nhà lại cho hại vị chủ nhân, dù nó đã mệt phờ sau cả một ngày dài chạy loăng quăng…

Draco bế bổng Hermione lên… Gió lay lay tấm rèm cửa… chỉ một cái vẫy tay là cánh cửa phòng ngủ mở toang… Làn môi mềm lướt trên vầng trán thanh tú, qua gò má ửng hồng và dừng lại thật lâu trên môi. Dải lụa thắt ngang eo Hermione tuột dần theo từng ngón tay anh… Những ánh nến mờ dần… Hương hoa hồng thoang thoảng mơn man trên bờ vai trần hạnh phúc…

Thế nào là tình yêu?

Anh đã cảm mến cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu cô từ khi anh còn là một cậu bé… Đã hạnh phúc. Đã đau khổ. Đã lựa chọn. Cho đến khi anh nhận ra rằng cô là bến dừng duy nhất cho cuộc đời anh.

Anh yêu em… yêu rất nhiều… Hermy…


Phòng bệnh mờ mờ ánh đèn, Pansy vẫn chưa tỉnh, Matt không báo cho Draco biết vì không muốn ngày vui của em gái bị gián đoạn, vả lại anh có đủ tự tin để giải quyết vấn đề… Matt lơ đáng nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng soi vằng vặc, lá thư đã được mở nằm hờ hững trên bàn

“Em và con!

Anh yêu em, và yêu Matt rất rất rất nhiều… hơn cả bản thân anh nữa… Nhưng trên tình yêu ấy là tình yêu anh dành cho đất nước và lòng trung thành của anh với Nữ hoàng!

Gửi đến em và con cả trái tim anh!

Martin G”


End chap 2
Về Đầu Trang Go down
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 36
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Bảy ngày và mãi mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảy ngày và mãi mãi   Bảy ngày và mãi mãi Icon_minitimeTue Mar 11, 2008 12:20 pm

Chap 3
Ngày thứ ba – Bestfriend


Mi mắt Pansy nặng trĩu, cả người cô ê ẩm khiến cô chẳng muốn cựa quậy chút nào, loáng thoáng bên tai cô là một giọng nam trầm đang độc thoại:

“Nào, Alyssia, bình tĩnh nghe mình nói nè… Mình chỉ được về phép 7 ngày thôi… 7 NGÀY!... cậu có biết tiếng Anh không vậy?... mà hôm nay đã là ngày thứ ba rồi… cậu phải báo trước thì mình mới chuẩn bị được chứ… Biết là cậu chọn đúng kỳ phép của mình nhưng mình đâu có giống cậu, mỗi lần phép là cả tháng trời… Mình đang ở Bệnh viện Trung tâm London… Không! Cậu đừng có đến đây! Mình không đồng ý đâu! Alyssia! Alyssia!... Đồ cứng đầu!...”

“Ai vậy?”

Giọng cô nhỏ nghe như tiếng thì thầm, đôi mắt nheo lại vì ánh mặt trời quá chói. Là dáng một chàng trai khá cao lớn đang đứng bên cửa sổ giữa ánh sáng ngập tràn…

Nghe tiếng cô Matt quay người lại, ánh nắng chiều chiếu xéo qua mặt anh khiến cho không gian phòng đột nhiên bừng lên:

“Cô tỉnh rồi à?!”

“Anh là ai vậy? Và đây là đâu?”

“Cô đang ở Bệnh viện Trung tâm London! Tôi là…”

“Bệnh viện? BỆNH VIỆN?!...”

Pansy hét toáng lên và bật dậy ngay lập tức… Ôi trời ơi, cô đang làm cái quỷ gì mà lại ở trong một mơi… một nơi…

“Cô mới bình phục, không nên kích động!”

Matt nhanh chóng ấn Pansy ngồi xuống giường, phản ứng kiểu này lần đầu anh mới được thấy cho dù trước đó anh đã gặp qua rất nhiều người sợ bệnh viện.

“Anh là phù thủy hả?”

“Không! Một người bình thường, như các cô nói…”

“Muggle!”

Giọng Pansy nghiến lại đầy khinh bỉ, đôi mắt cô nhìn anh tóe lửa như thể anh vừa xúc phạm nghiêm trọng đến cô vậy. Pansy giở tung tấm drap trắng đứng dậy và vớ lấy áo khoác treo trên giá, cô muốn rời khỏi cái nơi tầm thường này… Thật không thể tưởng tượng được, một Máu trong như cô mà lại ngủ trên một cái giừơng của lũ muggles vô dụng… Nhưng bỏ đi ngang xương như vậy cũng không ổn cho lắm:

“Anh tên là gì vậy?”

“Mathias Granger!”

“Có họ hàng gì với Hermione Granger không?”

“Anh họ!”

“Anh không thể trả lời một cách lịch sự với một quý cô sao?”

“Không cần thiết! Cô đâu có cư xử như một quý cô!”

“Anh…! Được rồi, tôi sẽ cám ơn anh sau!”

Pansy quay gót đi thẳng, cô muốn rời khỏi đây ngay-lập-tức… Nhưng hỡi ôi, Bệnh viện Trung tâm thành phố London, bản thân nó luôn là một mê cung đầy ác mộng ngay cả với những y bác sĩ làm việc ở đây mỗi ngày huống chi là với một cô nàng chưa bao giờ thò một ngón chân sang thế giới Muggles như Pansy… cho nên chúng ta có cơ sở để tin rằng, 99% khả năng Pansy sẽ bị… lạc



“Khoảng 5 phút nữa mình sẽ đến nơi! Cậu ra cổng đón nha!”

“Mình đã bảo là cậu đừng có đến cơ mà!” Matt cáu kỉnh

“Bớt cáu kỉnh đi! Sẽ nhanh già đấy Matt! Thế nhá!”

Matt với tay lấy áo khoác vắt trên thành ghế, anh còn phải ra sảnh để thanh toán viện phí…

Alyssia Rickman là người bạn thân nhất của Matt trong suốt 6 năng cuối anh học tại Học viện Quân sự Hoàng gia Anh, rồi sau đó anh chọn nhiệm vụ trên biển còn cô làm việc cho Sở cảnh sát London. Và bây giờ cô nàng nằng nặc bắt anh làm chứng cho hôn lễ của cô được tổ chức sau… 2 tuần nữa, nếu không cô sẽ hủy đám cưới và khỏi kết hôn… Nhiệm vụ bất khả thi chắc cũng chỉ đến thế này…

Hoặc là ngày đó (tức là cái ngày Alyssia gặp được anh chàng vô phúc kia), hoặc là không bao giờ…

Bạn thân! Thế đấy!



Hoàng hôn đỏ rực bên trên các tòa nhà cao tầng, Pansy có cảm giác mình vừa hồi sinh sau khi thoát khỏi tòa nhà 28 tầng trắng toát đáng nguyền rủa kia. Cô lầm bần trong miệng:

“Lũ muggles chết tiệt!”

Cô bực mình ngó trước ngó sau để coi có ai không rồi còn độn thổ… Cô phát ói khi nghĩ rằng mình còn bị mắc kẹt ở đây thêt chút nữa… Cô muốn căn phòng của mình và vườn pansy trắng cô đã gặp Draco lần đầu tiên…

“Matt! Bên đây! Bên đây!”

Pansy giật bắn mình khi đang chuẩn bị độn thổ thì nghe thấy tiếng thét lanh lảnh của một cô gái trẻ đang đứng bên kia đường… và còn cái gã khó ưa cô gặp trong phòng bệnh khi nãy đang đứng cách cô không xa.

Lạy Merlin! Chừng đó tai họa là chưa đủ hay sao?



Alyssia vẫn còn mặc nguyên sắc phục đàn vẫy tay lia lịa từ bên kia đường… gần ba năm rồi cô mới được gặp lại người bạn thân thiết nhất của mình… gặp Matt bây giờ còn khó hơn cả gặp Nữ hoàng nữa, vì anh đang nhận nhiệm vụ tại bộ phận đặc biệt của Hải quân Hoàng gia, mà cô cũng không rõ lắm về vấn đề này…

Đèn chuyển xanh.

Niềm vui khiên Alyssia lao nhanh qua đường, những vạch trắng vô cảm bây giờ đẹp như thảm hoa hồng vậy…

KKEEEETTTTT

Tiếng phanh xe rít lên ghê rợn… Đất trời đảo lộn… Alyssia chỉ kịp cảm nhận được một cú hẫng khủng khiếp hất văng cô lên không trung và tiếng Matt loáng thoáng

“Không! Alyssia! KHÔNG!”



Chiếc mũ xanh đen nằm chỏng chơ bên vệ đường… máu trào ra từ mũi và miệng Alyssia… Matt chạy đến bên cô thật nhanh và nanag đầu cô lên một cách nhẹ nhàng

“Alyssia! Alyssia! Có nghe mình nói không?”

Ngón tay cô khẽ cử động, gương mặt bầm tím cau lại đau đớn

“Matt…!”

“Mình đây, Alyssia! Cậu chờ một lát đi! Bác sĩ sẽ ra ngay bây giờ!”

Anh nói thật nhanh, thật vững vàng để cô có thể yên tâm dù trái tim anh đang dộng thình thình lo lắng khi thấy một dòng máu đỏ trào ra từ tai trái của cô. Xuất huyết não.

“Mình… không muốn… chết… như thế này…!” Đôi tay cô yếu ớt níu lấy tay anh đau đớn “… mình… sắp có… một… gia đình…!” Nước mắt và máu thấm đẫm vạt áo sơ mi trắng của Matt… Tử thần đang đến, và anh không thể làm gì để cứu lấy người bạn thân thiết nhất…

“… Matt…”

Bàn tay loang lổ máu buông thõng xuống đất, sự sống bị quét sạch ra khỏi thân thể của Alyssia… Matt chỉ im lặng, như bao lần anh chứng kiến đồng đội hy sinh, nhưng lần này, có thêm một giọt lệ trong veo rơi xuống mặt đường.



Pansy nhìn thấy tất cả, và cảm nhận được nỗi đau… Năm xưa cô cũng vậy, bất lực nhìn má cô lìa đời trong sự thờ ơ của người cha lạnh lùng…

Nắng tắt hẳn… Người ta chuyển xác cô gái kia đi… chỉ còn trơ lại dáng đứng lạc lõng của một chàng trai với đôi mắt nâu u buồn.

Vô tình… Pansy thấy ám ảnh.

End chap 3
Về Đầu Trang Go down
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 36
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Bảy ngày và mãi mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảy ngày và mãi mãi   Bảy ngày và mãi mãi Icon_minitimeTue Mar 11, 2008 6:22 pm

Chap 4
Ngày thứ 4 – Souls


Lễ đường hôm nay cũng màu trắng. Nến. Thảm. Hoa. Và hình ảnh một cô gái dễ thương có mái tóc vàng óng trong bộ quân phục đĩnh đạc… Không có nhiều người đến viếng… chỉ toàn là đồng nghiệp và bạn học cũ…

Người mà Alyssia đáng lẽ sẽ kết hôn cũng là một sĩ quan cảnh sát…

Không gian câm lặng…

Alyssia lớn lên trong trại mồ côi… Alyssia luôn mong muốn có một tổ ấm của riêng mình… Alyssia không bao giờ có được một gia đình…



Mặt đất khép lại, kết thúc một số mệnh… Hai thanh kiếm bạc và lá quốc kỳ sẽ theo cô về với Chúa!



“Ngôi nhà này của Alyssia anh có thể tùy ý sử dụng!”

“Không phải hai người định sẽ sống ở đây sao?”

“Nơi nào cũng có hình ảnh của cô ấy! Tôi không chịu nổi!”



Hương ngọc lan tỏa ra nhè nhẹ trong không gian thanh vắng mùa hạ ngoại ô… Căn nhà nhỏ nằm giữa vườn cây yên ả… Alyssia an nghỉ dưới tán cây lan già ở góc vườn để mãi mãi có thể ở bên tổ ấm cô hằng mơ ước…

Matt ngồi nơi bậu cửa, đôi mắt anh pảhn chiếu mặt nước hồ lấp lánh… bầu trời đêm điểm sao nhưng vắng lặng… Bên kia hồ là một tòa nhà lớn…

Thật thơ mộng

Y như cá tính Alyssia

Sự khắc nghiệt của cuộc đời không biến cô thành một kẻ chai sạn mà ngược lại, khiến cho cô yêu đời, yêu cuộc sống hơn…

Sao Chúa lại tước đi sự sống ở những linh hồn đẹp?



Pansy nhìn qua cửa sổ ngắm mặt trăng lấp lánh phản chiếu đáy hồ… vườn pansy trắng mờ mờ trong màn đêm khiến cho tòa lâu đài nhưu đang bồng bềnh giữa mây và gió… xung quanh cô là những con gia tinh cúc cung tận tụy không bao giờ dám hé răng ta thán một lời… xung quanh cô là vàng bạc và cuộc sống hoa lệ…

Vô nghĩa

Chưa có lai cười với cô như Draco cười với Hermione Granger

Chưa có ai khóc cho cô như anh chàng khó ưa kia khoc cho cô bạn của anh ta

Nỗi buồn theo nước mắt đã vơi bớt đi nhưng vẫn còn trong tim một tình yêu đơn phương vô vọng… Thời gian đã trôi qua, cô đang làm gì ở tòa nhà thênh thang này?

Không lý tưởng. Không mục đích sống. Cô không hiểu cô còn sống để làm gì?



Chúa trời thật bất công… Một người khao khát được sống thì lại phải chết… Một người tuyệt vọng với cuộc sống không lối thoát thì vẫn cứ phải tồn tại…

End chap 4
Về Đầu Trang Go down
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 36
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Bảy ngày và mãi mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảy ngày và mãi mãi   Bảy ngày và mãi mãi Icon_minitimeTue Mar 11, 2008 6:25 pm

Chap 5
Ngày thứ 5 – White pansy


Sáng sớm, một làn sương mỏng phủ mờ trên mặt hồ, những chiếc lá đẫm sương rũ mình trước những tia nắng nhạt đầu tiên của ngày… Chiếc thuyền nhỏ bập bềnh nơi mép nước, chỉ vài ngày rời biển mà sao Matt thấy nhớ da diết hương vị mặn mòi của những con sóng bạc đầu.. Con thuyền nhỏ nổ động cơ lướt nhẹ trên mặt nước, vạt sơ mi trắng nghiêng nghiêng theo gió.



Matt tắt động cơ thuyến và nhảy ùm xuống nước, anh thả lỏng mình để nổi trên mặt nước… cái lạnh buốt của buổi sớm xuyên qua da thịt thấm vào trong óc khiến anh phát rùng mình một cách vô thức

Điều anh sợ nhất?

Sau khi mất đi gia đình Matt đã bị rơi vào tình trạng trầm cảm nặng… Muốn yêu thương nhưng không dám yêu thương vì không còn muốn đối mặt với nỗi đau mất đi người thân nữa… Nhưng anh đã mất Alyssia rồi… Người bạn thân nhất, thành viên thứ 5 trong gia đình, người em gái đáng yêu…

Vài chiếc lá vàng rơi nhẹ xuống mặt hồ bập bềnh theo những con song lăn tăn do Matt tạo ra… Anh không hề biết mình đang trôi dần về phía tòa nhà lớn đang án ngữ bên kia hồ.



“Em định đi đâu thế Hermy?”

Draco lo lắng khi hôm nay Hermione dậy rất sớm để đi chợ rồi lỉnh kỉnh chất đồ đạc lên chiếc xe màu bạc sang trọng của hai người trong khi đêm qua cô trằn trọc suốt đêm.

“Em đến chỗ anh Matt! Má nói anh ấy đang ở nhà chị Alyssia! Tự nhiên em thấy lo lo!”

“Không sao đâu! Anh ấy là một người trầm tĩnh mà!”

Hermione quay lại tròn mắt mình ông chồng đang xắn tay áo giúp cô sắp xếp mấy cái túi lỉnh kỉnh vào cốp xe.

“Anh mới gặp anh ấy có 2 lần mà!”

“Hai lần là đủ để hiểu một con người đơn giản như anh trai em!”

“Thế tại sao em không thể hiểu hết anh trong lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhỉ?!”

“Vì anh không muốn em dễ dàng nắm được điểm yếu của anh! Thế thôi!”

“Phải rồi! Có thằng con trai nhà Slytherin nào lại muốn chơi với một đứa con gái nhà Gryffindor chứ!”

“Đừng có hờn dỗi nhanh như vậy! Em là người biết lý do đầu tiên mà!”

“Đâu phải em chứ…”

Hermione xụ mặt quay đi khiến Draco vỡ lẽ cô đang nói gì… anh phá lên cười, cái mặt giận yêu kia dễ thương không chịu được

“Không lẽ em ghen với con Crookshank?!”

“Á! Em đâu có nói thế!”

“Rõ ràng là thế mà!”



Bồng bềnh trôi hoài theo làn nước, nắng càng lúc càng rực rỡ hơn, những cánh bướm dập dờn bay men theo vườn hoa khiến Matt chú ý… Toàn một màu trắng… Hoa pansy khoe cánh dưới ánh mặt trời… Khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng khiến anh ngẩn người đứng thẳng dậy và lên bờ. Những lối đi dài trải sỏi uốn mình xung quanh các thảm cỏ và luống hoa. Tòa nhà chĩa những tháp nhọn lên trời uy nghiêm không hề che dấu những dấu vết cổ xưa trên từng viên gạch, phiến đá của kiến trúc Rococo cổ điển…

“Anh đang làm gì ở đây?”

Pansy khoác chiếc áo dài màu trắng đang dạo bước quanh vườn thì đứng sững lại khi nhìn thấy một anh chàng ướt như chuột lột từ đầu đến chân đứng trong vườn nhà mình, và lại càng ngạc nhiên hơn khi anh ta quay mặt lại, cô nhanh chóng chuyển từ ngạc nhiên qua thái độ ta-đây-biết-thừa:

“Hay anh đến đây để đòi tôi cám ơn!?”

Matt nheo mắt nhìn cô gái anh đã quen mặt ngay từ ấn tượng đầu tiên

“Không lẽ đây là nhà cô?”

“Dĩ nhiên!”

“Một ngôi nhà thật tuyệt!”

Matt phóng tầm mắt ra xa, nơi đây lộng lẫy như một cung điện có thể dễ dàng quyến rũ con người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên… Giọng anh hào hứng

“Giống lâu đài Versaille quá! Chỉ có điều là không lớn bằng!”

“Anh có bị làm sao không?”

“Hả?!”

“Tự nhiên anh vào vườn nhà người ta rồi lại khen lấy khen để tòa nhà!”

“Tôi đâu khen lấy khen để. Tôi mới nói có hai câu thôi!”

“Cũng vậy cả thôi! Bây giờ mới anh ra khỏi đây dùm tôi! Tôi không thích người lạ vào nhà mình, nhất là một muggle bất tài như anh!”

“Đây là cách cô cám ơn người đã giúp đỡ cô à?”

“Phải! Nếu không phải anh đã giúp tôi thì tôi đã tống cổ anh ra khỏi đây ngay khi tôi nhìn thấy anh rồi!”

“Cô ở đây với ai?”

“Một mình! Anh đi đi!”

Matt quay ra lối đi trải sỏi, anh chỉ qua bên kia hồ

“Tôi sống tạm ở bên kia!...”

Mặt hồ lăn tăn gợn sóng theo làn gió nhẹ, Pansy nhìn thấy trong đôi mắt nâu là cả một tầm nhìn mênh mông, bất chợt cô thấy xao xuyến khi anh nhìn cô mỉm cười

“Sống một mình thì cô đơn lắm! Cô nên mở lòng mình ra!”

Cứ như vậy, Pansy nhìn cái bóng trắng của chàng trai khuất dần… Cô đơn? Chưa ai nói như thế cả… thế giới bên ngoài là một mớ hỗn loạn, vì vậy cô mới tự giam mình trong nhà…



“Hai người đến đây từ bao giờ thế?”

Matt vừa bước vào nhà đã thấy Hermione loay loay cùng Draco trong bếp, anh phì cười khi nhìn Draco khoác chiếc tạp dề điểm toàn hoa lá của Alyssia

“Cậu cũng biết vào bếp sao?”

Hermione trả lời thay

“Draco nấu đồ ăn ngon lắm đó anh! Anh ấy chu du khắp thế giới trong suốt 5 năm trời không thèm báo với em một tiếng…”

“Đó là do nguyên nhân khách quan!” Draco vừa nêm món soup vừa trả lời trong khi Matt dựa người vào bậc cửa quan sát cặp vợ chồng mới cưới:

“Vậy còn có việc gì cậu không làm được không Draco?”

Draco hơi nghiêng đầu tinh nghịch

“Không có gì cả!”

“…”

“Sao hai người lại đến đây?”

“Má gọi điện cho em bảo là anh đang ở đây!”

“Rồi sao?”

Hermione nhăn mặt khi nghe thấy giọng xách mé của ông anh, cô chống nạnh hùng hồn:

“Anh tưởng em không biết chắc, anh là loại người mà nếu không có người khác lo lắng cho thì nhất định sẽ bỏ mặc bản thân mình!”

“Draco!” Matt làm như không nghe thấy câu trách móc của Hermione mà quay sang Draco “Làm thế nào mà cậu yêu được cô em khó tính của tôi thế?”

“À! Đó cũng là do nguyên nhân khách quan!” Draco tủm tỉm cười đáp lại

“Hai người im đi! Đồ đàn ông nhiều chuyện!” Hermione giận dỗi rời khỏi bếp ngay lập tức “Tôi mặc kệ đấy!”

Thật là may khi Matt vẫn bình thường sau cái chết của Alyssia… Hermione bước ra vườn, tấm bia mộ nằm ngay bên dưới gốc lan già bây giờ vẫn còn được phủ kín hoa pansy trắng, loại hoa Alyssia thích nhất… Nắng phản chiếu vào mắt cô qua tấm kính xe hơi, cái xe này là thỏa thuận giữa cô và Draco, anh rất ghét độn thổ, còn cô thì cực kỳ sợ bay, cho nên mua một cái xe để tận hưởng cuộc sống là một giải pháp tối ưu…

“Thưa cô!”

Hermione giật mình quay lại khi nghe tiếng nói chói tai của một con gia tinh nhỏ thó đang khúm núm

“Cô chủ của Kasper sai Kasper sang trả cho chủ nhân ngôi nhà này chiếc đồng hồ ông ấy đánh rơi bên vườn…”

Con gia tinh cung kính trao cho Hermione chiếc đồng hồ to bản của Matt (mà Hermione tặng anh vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của anh) rồi biến mất… Đưa mắt qua bên kia hồ cô thấy một tòa nhà lộng lẫy nhưng có vẻ như… trống rỗng.



“Anh Matt!”

Bàn ăn đã được dọn ra, Hermione cầm chiếc đồng hồ bước vào nhà, căn phòng ngập màu trắng hoa phansy và những khung hình xinh xắn ghi lại những khoảnh khắc trưởng thành của Alyssia. Cô trao đồng hồ cho anh trai:

“Chủ nhân của tòa nhà bên kia gửi trả anh!”

Cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ nghi ngờ

“Bên đó là phù thủy hả anh? Em thấy một con gia tinh…”

“Lâu đài Parkinson!” Giọng Draco khô khốc. Anh biết sớm muộn gì cũng phải nói đến vấn đề này một khi anh đã đặt chân đến đây. “Đó là nhà của Pansy Parkinson… Cô ta sống ở đó một mình!”

Matt và Hermione ngồi vào bàn mà không rời mắt khỏi cái giọng đều đều của Draco.

“Lâu đài đó là quà cưới ba anh tặng cho vợ chồng Parkinson. Sauk hi bà Marina Parkinson mất thì chỉ còn Pansy ở đó. Nó tên là White Pansy Place vì có một vườn pansy trắng rất lớn trong khuôn viên… Sao lại nhìn anh như thế? Chẳng lẽ em nghĩ anh chưa đến đó bao giờ sao?”

“Không!” Hermioen nhấp một ngụm nước trái cây “Chỉ là anh chưa bao giờ kể cho em những chuyện kiểu như vậy!”

“Đó là phần ký ức anh muốn lãng quên, Hermy!”

“Thật trùng hợp!” Matt góp chuyện khiến Draco tò mò

“Cái gì trùng hợp!”

Matt chỉ ra quanh nhà

“Pansy trắng là loại hoa mà tôi và Alyssia thích nhất!”

“Tại sao!”

“Với Alyssia thì cô ấy nghĩ nó giống cô ấy, mỏng mảnh nhưng mạnh mẽ. Còn với tôi thì đơn giản là vì nó hà hoa cưới của ba má tôi!”

“Anh đã gặp Pansy Parkinson chưa?” Hermione đột ngột chen vào khi cả ba đang vừa dùng bữa, vừa nói chuyện. Matt hỏi lại

“Ai?”

“Chủ nhân của…”

“Là cô gái đã gặp tôi hôm trước lễ cưới!”

“Gặp rồi!”

“Cái gì?” Hermione ré lên trong khi Matt điềm nhiên trả lời tiếp

“Và không chỉ một lần!”

“Anh đã gặp cô ấy?” Draco hoài nghi phải hỏi lại cho chắc chắn

“ Lần mới đây nhất là khi nãy!”

Hermione bỏ dở miếng sandwich nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông

“Hai anh đang nói đến Pansy Parkinson hả?”

“Ừ!” Draco cũng nhìn cô với vẻ rất ngạc nhiên “Anh tưởng em phải biết chứ!”

“Khoan! Khoan! Chúng ta đang nói đến cái cô nàg suốt ngày bám lấy anh ở Hogwarts hả?”

“Không phải suốt ngày, nhưng mà ừ, chính là cô ấy!”

Hermione quay sang Matt

“Cô ta là phù thủy thuần chủng! Còn anh, Matt, anh là một muggle!”

“Ừ!”

“Cái gì mà ừ, cô ta là loại người không thèm liếc mắt đến những người mà cô ta cho là thấp kém hơn mình…”

“Bình tĩnh nào Hermy! Mọi chuyện đâu tệ đến thế!”

“Không tệ?!” Hermione lườm Draco một cái sắc lẻm “Em không tha thứ cho kẻ nào làm hại anh trai em đâu!”

“Anh đâu còn là con nít, Hermy!”

“Nhưng cô ta có phép thuật, còn anh thì không!”

“Được rồi mà Hermy! Anh là anh trai của một phù thủy giỏi! ANh biết làm gì mà!” Matt dịu dàng trấn an em gái “ Với lại ngày mốt anh cũng hết phép, sao em phải lo chứ!”

“Tính cô ấy là vậy mà!” Draco vẫn chưa hết nhăn nhó sau cái lườm dài cả cây số của Hermione khi nãy. Hermione bụm miệng nói nhỏ với ông anh:

“Anh xem! Cái mặt kia rất đáng yêu, đúng không!?”



Về Đầu Trang Go down
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 36
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Bảy ngày và mãi mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảy ngày và mãi mãi   Bảy ngày và mãi mãi Icon_minitimeTue Mar 11, 2008 6:27 pm

Chap 5
Ngày thứ 5 – White pansy (tt)


Pansy đứng nép mình sau bụi cây nhìn bong chiếc ô tô khuất dần nơi cuối đường… Cô đã sang đây từ khi nhác thấy bóng Draco nhưng nhìn anh âu yếm bên người khác càng khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt.

“Cô yêu Draco đến thế sao?”

Pansy quay lại thì thấy Matt đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào

“Thế nào là tình yêu?”

“Là được thấy người mình yêu thương hạnh phúc!”

“Đó là tình yêu của anh sao?”

Gió lay lay tán lan trong ánh chiều đỏ rực, một loại màu sắc khiến người ta cảm thấy xốn xang… Trong đôi mắt hạt dẻ của Matt hiện lên rất rõ câu trả lời mà Pansy cần. Giọng anh trầm tĩnh lịch thiệp:

“Mời cô vào nhà!”

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra rồi khép lại, so với tòa nhà mênh mông mà Pansy đang sống thì nơi đây còn nhỏ hơn cả phòng riêng của cô, nhưng kiên strúc độc đáo với chất liệu chủ đạo là gỗ khiến ngôi nhà có được nét cổ kính, sang trọng. Trên tường, trên bàn treo rât snhiều khung hình bất động của một cô gái có mái tóc vàng óng và nụ cười rực rỡ như ánh nắng mùa thu. Một cô gái đẹp khiến chính Pansy cũng pahĩ ngưỡng mộ:

“Là vợ anh hả?”

Matt bật cười

“Tôi chưa có vợ! Mới 25 tuổi mà lấy vợ thì hơi sớm!”

“Draco cũng chỉ mới 23 thôi!”

“Ý tôi không pahỉ vậy! Bộ trong tôi giống người có gia đình lắm sao?... À… Mời cô ngồi! Cô cứ tự nhiên!”

Pansy ngồi xuống chiếc ghế bành màu kem trong khi đôi mắt cô không ngững ngó nghiêng căn phòng:

“Có thật là anh ở đây không? Sao tôi lại không biết nhỉ?”

“Đây là nhà của bạn tôi! Tôi chỉ ở tậm đây vài hôm thôi!”

“Vậy anh ta đâu?”

Matt hơi khẽ nghiêng đầu

“Cô ấy đã lên Thiên đường rồi!”

Pansy hơi sững lại, hình như cô hiểu anh ta đang nói đến ai… Matt đặt ly nước xuống bàn rồi anh cầm lên một khung ảnh hình bông hoa có hình của anh và Alyssia trong lễ tốt ngiệp

“Là cô ấy phải không?”

“Phải! Người bạn thân nhất của tôi!”

Matt nhìn bức ảnh đầy hoài niệm yêu thương

“Cô ấy học cũng tôi 6 năm cuối ở Học viện Quân sự… Hoạt bát, lạc quan nhưng cũng rất thông minh sắc sảo… Vui cũng cười mà buồn cũng cười, chỉ đến khi nào trút bỏ bộ quân phục mới tấm tức khóc một mình!”

“Anh biết rõ về cô ấy vậy sao?”

“Không có gì về Alyssia mà tôi không biết!” Matt khẽ cười “Còn cô thì sao?”

Đôi mắt Pansy không còn quét đi khắp phong fnữa mà trở lại trên gương mặt người đàn ông đối diện cô

“Anh nói như vậy là có ý gì?”

Matt thở thật sâu trước khi bắt đầu câu chuyện của mình

“Tôi là anh hị của Hermione, ba má tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, tôi không muốn trở thành gánh nặng với cô chú tôi nên tôi vào hcọ tại Hoạc viện Quân sự Hoàng gia… Rồi lớn, rồi trưởng thành, rồi làm nhiệm vụ… Cứ binh flặng như thế nhưng lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, luôn có những giây phút đẹp, những người bạn, người đồng đội tốt, những khoảnh khắc khó quên khi ngắm bình minh huy hoàng trên biển. Quả thật là có thể cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời của cuộc sống…”

“Cuộc sống đẹp ư?” Pansy cười buồn. Cô thả hồn mình miên man theo những dòng suy nghĩ Matt vừa gợi mở… Có giây phút nào trong cuộc đời cô là đẹp? Một người cha thờ ơ lạnh lùng. Một cuộc sống gói gọn trong lâu đài Pansy Trắng. Một tương lai ảo tưởng làm vợ Draco. Và bây giờ tất cả đã sụp đổ… Sống vô định thế này thì có ý nghĩa gì “Cuộc sống đẹp ở chỗ nào chứ?”

“Cô tuyệt vọng đến thế sao?”

Pansy khép nhẹ mi mắt không trả lời

“Alyssia rất muốn sống… để có thể tiếp tục cảm nhận cuộc sống, nhưng cô ấy lại phải chêt! Còn cô, cô đang được sống giữa một thế giới ngập tràn hương sắc lại vật vờ như một bóng ma, như thế cô không thấy đáng tiếc hay sao?”

“Anh hiểu cuộc đời đến đâu?”

“Không có khát vọng sống thì sẽ không thể cảm nhận cuộc sống!”

Matt dang rộng đôi tay như đang mơ về một nơi xa xăm

“Bởi vì có sự sống nên mới có ý nghĩa của sự sinh tồn… vì trước biển vạn vật đều trở nên nhỏ bé!”

“Tách”

Con gia tinh hiện lên ở giữa phòng cúi đầu thật thấp không dám nhìn vào Pansy và Matt

“Thưa cô chủ, ông chủ đã đến! Ông chủ sao Kasper mời cô chủ về nhà!”

Pansy nhìn con gia tinh với vẻ không vừa lòng:

“Tự nhiên cha ta đến đây làm gì?”

“Kasper không được rõ thưa cô!”

“Kasper!” Pansy quắc mắt phật ý khiến con gia tinh hốt hoảng cúi đầu xuống thấp hơn

“Kasper thực sự không biết, thưa cô!”

“Được rồi!” Pansy đặt ly nước xuống và đứng dậy “Cám ơn anh vì đã tiếp đón…” Cô mở cửa bước ra ngoài “… mặc dù tôi vẫ chưa hiểu tại sao cô bạn muggle của anh lại mua được ngôi nhà này!”

“Tôi cho là ngẫu nhiên thôi! Cha cô tên là gì?”

“Rodrigue Parkinson! Sao?”

“Không có gì!”



Cánh cửa gỗ khép lại, Matt ngồi im lặng thêm một lúc lâu cho đên skhi màn đêm bao phủ toàn bộ ngôi nhà, nhấn chìm anh vào màu đen huyền bí. Rôi anh đứng dậy đến bên tủ gỗ kê gọn ở góc phòng để cỏ thế tô điểm thêm cho căn nhà một bình pansy trắng rất lớn. Bên trong ngăn kéo là một phong bì lớn màu vàng nhạt…

Ai đã bảo lãnh cho Alyssia vào Hoạc viện Quân sự?

Ai đã tiến cử cô ấy vào Sở cảnh sát London?

Ai đã giúp đỡ cô ấy mua căn nhà này?

Mặt trước của tấm phong bì chỉ ghi duy nhất một dòng chữ màu xanh đậm

“RODRIGUE PARKINSON”



Phòng sách cao vút chất đầy những cuốn sách bọc da kên kệ và trên cả chiếc bàn lớn đặt chính giữa sảnh đá màu đen. Người đàn ông khoác áo chùng đen có mái tóc vàng ống đang ngồi sau bàn cất giong lạnh lùng khi Pansy đẩy cửa bước vào:

“Con giao du với lũ muggles tầm thường đó từ lúc nào thế?”

“Là cha cố ý phải không?”

Không ngước mắt lên nhìn con gái giọng ông vẫn đều đều vô cảm

“Con đang nói gì thế?”

“Ngôi nhà bên kia hồ!”

“Là sao?”

Pansy cười nhạt, cha cô đang nghĩ cô là con nít chắc, dù gì cô cũng đã được đào tạo từ Slytherin, nơi hộ tụ của sự không ngoan bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Cô bình thản ngồi xuống đối diện với người cha vô tâm

“Khu vực này đã được yểm bùa chống muggles, taik sao cô ta lại mua được ngôi nhà đó?”

Đôi mắt xám của ông lóe lên giễu cợt

“Cả tòa lâu đài với con là chưa đủ sao?”

“Dĩ nhiên là quá đủ, thậm chí là đủ cho cả cuộc đời ý chứ! Nhưng cha muốn nhốt con ở đây đến bao giờ khi mà chẳng còn ứng viên nào để con giúp cha duy trì huyết-thống-thuần-chủng-đáng-tự-hào này!?”

“Như vậy có nghĩa là con được phép qua lại với lũ muggles vô dụng kia sao?”

“Chứ cha đã làm được gì cho con? Huyết thông thuần chủng đã làm được gì cho con?” Pansy mỉa mai người cha lãnh đạm “Biết đâu Draco đã chọn con nếu con là một muggle kiểu như Granger vậy!”

“vậy con muốn gì?” Ông Parkinson không buồn quan tâm đến thái độ xấc xược của cô con gái “Đừng có ở đó mà gào thét, hãy tự thân hành động trước khi đòi hỏi ở người khác!”

Muốn gì ư? Chẳng phải từ trước đến giờ mọi ý muốn của con đều là của cha sao?

End chap 5.
Về Đầu Trang Go down
duysan_kun
Hoa tiêu
Hoa tiêu
duysan_kun


Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 36
Location : HCMC
Registration date : 11/02/2008

Bảy ngày và mãi mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảy ngày và mãi mãi   Bảy ngày và mãi mãi Icon_minitimeThu Mar 20, 2008 11:39 am

Chap 6
Ngày thứ 6 – Melody, Girl and Flowers


Một bình minh nữa lại tới… Ngày mai Matt sẽ về nhà để ở bên ông bà Granger trước khi trở lại đơn vị… Anh mang cây đàn guitar cũ ra mộ Alyssia bên gốc lan già để gảy lên giai điệu du dương của bản Romance lãng mạn… Alyssia đã từng mơ sẽ đi nghỉ tuần trăng mật tại Pháp, được rảo bước trên các đường phố của kinh đô ánh sáng với người cô yêu… Tiếng nhạc ngân lên trong không gian tĩnh lặng buổi sớm, quện vào hương ngọc lan quyến rũ, ve vuốt những ngọn cỏ còn đẫm sương… Những ký ức ùa về theo mỗi lần dây đàn rung lên, Matt chưa bao giờ nghĩ sẽ đàn cho Alyssia nghe trong tình trạng này.

Bỗng nhiên tiếng đàn im bặt, nhường không gian lại cho tiếng bước chân gấp gáp của vị khách lạ khoác áo chùng đen. Matt không quay người lại mà chỉ lặng lẽ hỏi:

“Bây giờ ngài mới đến sao?”

Bó pansy trắng đặt nhẹ lên mộ Alyssia. Đôi mắt Matt chỉ khẽ nheo lại khi anh tựa lưng vào gốc cây

“Hoa pansy là sự nhớ nhung, nhớ nhung cả đời! Như mẹ của Alyssia vậy!”

“Cậu vẫn luôn oán hận ta như thế!”

Giọng nói của vị khách lạ trầm đục lạnh lùng lọt thỏm vào sự im lặng. Cho đến khi vj khách lạ kia rời đi thì Matt mới buông giọng khàn khàn

“Mong ông đừng biến Pansy thành một Alyssia thứ hai!”

Không còn tiếng đàn, cũng chẳng còn tiếng bước chân. Matt lặng lẽ đứng dậy nhìn cô gái đang mỉm cười trên tấm bia mộ rồi đi vào nhà.



Chiếc phong bì lớn có tên Rodrigue Parkinson được cất trở lại tủ gỗ. Ánh nắng nhạt chiếu qua của kính như giễu cợt. Có quá nhiều sụ trung hợp. Hay Chúa muốn thử thách sức chịu đựng của anh khi sắp đặt cuộc đới anh như một trò đùa?

KẸETT

Cánh cửa gỗ mở ra và Pansy hiện diện nơi ngưỡng cửa

“Cha tôi mới ở đây phải không?”

“Phải!”

“Ông ấy sang đây làm gì?”

“Cô nên đi hỏi ông ấy!”

“Nếu ông ấy sẽ nói thì tôi đâu phải sang đây! Sao anh lại không lịch sự với một quý cô như thế?”

“Vì cô đâu cư xử như một quý cô!”

“Được rối!” Pansy miễn cưỡng nói thật nhẹ nhàng “Anh có thể cho tôi biết cha tôi sang đây làm gì không?”

Nhưng Matt im lặng… Anh phải nói sao đây, nói rằng chủ nhân của ngôi nhà này là chị gái cùng cha với cô ấy ư? Anh đứng dậy và lấy từ ngăn kéo hai phong bì lớn nữa trao cho Pansy. Một cái mang tên R.C.RICKMAN

“Cô đọc đi!”

Pansy thực sự rất khó chịu về thái độ của Matt. Từ hồi cô gặp anh đến giờ anh luôn rất niềm nở và lịch thiệp, bầu không khí u ám này khiến cô cảm thấy bức bối. Cô mở phong bì lấy ra một tờ lý lịch. Góc trái là tấm ảnh bất động của một người đàn bà khá đẹp có mái tóc hạt dẻ và đôi mắt của sự nhẫn nhục cam chịu

Rosline Clayer Rickman
Sinh ngày 25 tháng 6 năm 1955
Mất ngày 27 tháng 10 năm 1982
Tại London
Tình trang hôn nhân: Không
Nhân thân: Một con gái
Nghề nghiệp: Nhân viên bảo hiểm – Công ty Bảo hiểm Pro & Pro


“Anh đưa cái này cho tôi làm gì thế?”

“Cô đọc tiếp cái này!” Matt đưa cho cô chiếc phong bì còn lại. A.R.C.RICKMAN

Alyssia Rosline Clayer Rickman
Sinh ngày 18 tháng 4 năm 1980
Mất ngày 12 tháng 6 năm 2003
Tại London
Tính trạng hôn nhân: Không
Tình trạng nhân thân: Không
Nghề nghiệp: Cảnh sát – Sở Cảnh sát London


“Lại còn cái này nữa!” Pansy nhăn nhó

“Cô hãy đọc tiếp đi”

Quá trình học tập và công tác
1978 – 1982: Sống cũng mẹ tại số 53 St Maria, London
1982 – 1994: Sống tại Viện mồ côi Flowers
1994 – 2000: Theo học tại Học viện Quân sự Hoàng gia Vương quốc Anh
2000 – 2003: Công tác tại Sở Cảnh sát London


“Nghĩa là sao?”

“Cô đọc thêm cái này nữa!” Matt đưa tiếp cho Pansy một tờ giấy màu hồng… càng đọc gương mặt cô càng tái đi, cô thảng thốt kêu lên

“Cô ta là chị gái tôi à?”

“Đúng vây! Có quan hệ huyết thống gần!” Matt nhắc lại nguyên văn câu kết luận ghi trong giấy. Anh đứng lên thay nước cho bình hoa trắng ở góc phòng để mặc cho Pansy vần vò tờ kết quả xét nghiệm DNA… Maic đến khi nắng vàng chiếu xuyên khe cửa anh mới trở lại để giải đáp cho những thắc mắc đang nổ tung trong đầu cô.

“Nếu cô để ý thì cô sẽ thấy những dấu ấn của cha cô trong suốt cuộc đời Alyssia!... Ngôi nhà số 53 St Maria… Viện mồ côi Flowers…”

“Đều thuộc sở hữu của gia đình Parkinson!

“Đúng vậy!... Và làm thế nào để một cô gái mồ côi cha mẹ lại có thể vào hcọ tại Học viện Quân sự rồi ra làm việc cho Sở Cảnh sát London nếu không có sự bảo trợ của một người có thế lực?!”

“Cha tôi sao?”

“Cô có biết cha cô đang làm gì không?”

“Tôi không quan tâm!”

“Ở thế giới chúng tôi ông ấy là một người có tiếng tăm, một thương gia có thế lực trong chính quyền thành phố!”

“Ha! Thật khó tin!” Pansy cười nhạt “Đó mà lại là người cha căm ghét muggles của tôi cơ đấy!”

“Cô có thể không tin!” Matt gục gặc đầu. Anh bình thản ngả mình ra ghế chăm chú nhìn Pansy lật tới lật lui những trang giấy… Anh có nên nói với cô không? Tâm trí Matt trôi tuột về thời niên thiếu khi anh mới 18 tuổi đứng trước lựa chọn sẽ phục vụ cho lực lượng nào… Lần đầu tiên anh gặp ông Parkinson – lần đầu tiên anh thấy Alyssia vui đến thế…

“Anh biết chuyện này từ khi nào?”

Tiếng của Pansy kéo anh về thực tại lãnh đạm

“Cách đây 7 năm!” Anh nhìn cô đầy ẩn ý “Tôi không bao giờ quên lần đầu tiên gặp ông ấy trong khuôn viên trường!” Pansy đặt những tờ giấy xuống và lắng nghe “Phong thái ung dung, lịch thiệp, giao tiếp thân thiện, dễ mến… Thật là một ấn tượng tốt đẹp!”

Nhìn cô im lặng anh đột ngột mở lời

“Cô dùng điểm tâm với tôi nhé!”

“Tùy anh!”



Alyssia quỳ trên sàn đá lạnh cầu khẩn

“Mình xin cậu, Matt! Ông ấy là cha mình!”

Matt mím môi nhẫn nhịn

“Trước pháp luật mọi người đều bình đẳng!”

Căn phòng càng lúc càng tối do ánh mặt trời bên ngoài đang tắt dần. Alyssia biết một khi Matt đã quyết định thì không gì có thể lay chuyển được… Sao cô lại dính vào chuyện này? Sao cô lại đồng ý điều tra về tai nạn giao thông thảm khốc của gia đình Matt? Để rồi phát hiện ra đó không phải là một tai nạm mà là một vụ mưu sát có chủ đích. Để rồi phát hiện ra chủ mưu dàn dựng nên tai nạn ấy không phải ai khác mà chính là cha cô… Các điều tra của ông Martin Granger đã đụng chạm đến các hoạt động làm ăn của Rodrigue Parkinson…

Tiếng Alyssia nghèn nghẹn đau đớn:

“Mình biết chứ! MÌnh biết cậu sẽ không bao giờ tha thứ chừng nào ông ấy chưa bị trừng phạt… nhưng… nhưng ông ấy là cha mình… và ngườ điều tra ra tội ác của ông ấy lại là…”

Alyssia tấm tức khóc. Cả cuộc đời cô chưa phải cầu xin ai bất cứ điều gì, nhưng cha cô đã tước đoạt của Matt một gia đình êm ấm

“Sao mọi chuyện lại trở thành thế này?”

“Alyssia!”

“Mình chỉ mong mỏi có được một gia đình thôi, không được sao Matt?”

“Alyssia!”



“Cô đang nghĩ gì vậy?”

Matt ngừng ăn nhìn Pansy lơ đãng ngắm bó pansy trắng ở góc phòng

“Cha tôi!”

“Tôi có cảm giác cô khác rất nhiều so với lời kể của Hermione!”

Pansy cười mỉa mai

“Chắc tôi là một cô nàng thuần huyết kênh kiệu luôn ra vẻ ta đây là bề trên kẻ khác đúng không?”

“Không đến mức như thê!”

Pansy nhấp một ngụm nước mà không nhìn vào đôi mắt nâu lấp lánh phản chiếu nắng sớm

“Nếu là tôi trước đây thì đúng vậy đấy!... Nhưng có nhiều chuyện đã xảy ra! Sự thật là tôi cũng chẳng thể nào nhận ra chính mình nữa… Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày tôi ngồi ăn sáng với một người như anh!”

“Như tôi?”

“Muggle vô dụng!”

“Vậy sao?” Matt bật cười. Pansy lắc lắc đầy không hề đùa cợt

“Cô ta là… chị tôi?! Vậy tại sao cô ta không biết phép thuật?”

“Sau lưng Alyssia có một cái ấn màu xanh đen! Hermione nói nó niêm phong năng lực pháp thuật của cô ấy!”

Pansy nhìn chằm chằm vào chiếc vòng có đính gia huy nhà Parkinson trên tay cô. Cô hiểu cả rồi… Cô có một người cha thật tuyệt vời… *cười đau đớn*… Yêu một muggle và niêm phong năng lực pháp thuật của con gái để mẹ con họ có thể sống một cuộc đời an bình. Trong khi đó ông ta đối xử với cô…

“Ít nhất thì cô cũng còn có một người cha!”

Pansy rời mắt khỏi chiếu gia huy khi Matt bỏ dao nĩa xuống

“Ý anh là gì?!”

Matt cười bồn

“Cô đang có một gia đình, một Hiện tại hạnh phúc!”

“Sao hễ mở miệng ra là anh lại ca ngợi cuộc sống đẹp thế?”

“Sự thật là như vậy mà! Hiện tại là quà tặng của Chúa!”

“Cuộc sống của tôi là địa ngục…”

“Không!” Matt chặn ngang lời Pansy đang nói “Trái tim cô là địa ngục!”

Anh đứng dậy, hơi nghiêng người để nâng tay dìu cô rời khỏi bàn ăn

“Tôi sẽ cho cô thấy thế giới này đẹp đến thế nào!”

cont
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Bảy ngày và mãi mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảy ngày và mãi mãi   Bảy ngày và mãi mãi Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Bảy ngày và mãi mãi
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Leather and Libraries :: Giấy da :: Fanfic Harry Potter-
Chuyển đến