Leather and Libraries
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Leather and Libraries

ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN TRÙNG TU. MỌI NGƯỜI ĐI CẨN THẬN KẺO XÀ NHÀ RỚT TRÚNG ĐẦU.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Không đề

Go down 
Tác giảThông điệp
draco_malfoy23
Thủy thủ học việc
Thủy thủ học việc
draco_malfoy23


Tổng số bài gửi : 2
Registration date : 05/04/2008

Không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: Không đề   Không đề Icon_minitimeSat Jul 05, 2008 10:14 pm

Author: draco_malfoy23 Không đề 971199
Rating: K [ không phải là cái gì ghê gớm, nhưng có điều
nội dung hơi nặng nề nên ... ]

Character: Draco Malfoy [ hơi OCC, đừng shock khi đọc ]
one-shot
Lấy bản quyền từ: ouranschool.netgoo.org


Không đề


Mùi chết chóc bao trùm lấy mọi thứ. Khói ám mình lên những hạt sương trong buổi mai London, làm vẩn đục cả những tinh thể ngọt lành nhất của đất trời. Lẩn khuất trong màn sương khói hoang liêu là những đốm lửa dầm dề, leo lắt. Chúng bám víu thân thể nhợt nhạt sắc cam của mình lên những cành cây tàn rụi, cố làm bỏng rát da cây thêm nữa mặc dù nó đã bị cháy đến tan tành. Thoảng tiếng cành khô răng rắc vừa bị lưỡi lửa đốn ngã chạm đất.

Lạnh … mùa đông nặng nề chỉ muốn qua nhanh, nhường lối xuân về. Nó chán phải
thấy cảnh niềm đau nhân gian, chán phải giết chết bao điều bởi lưỡi dao buốt giá của mình. Mùa đông lạnh lẽo, ảm đạm vô thường, nhưng nó vẫn có trái tim, nào ai biết chăng …


Lạnh … buổi sớm mai sương sầu vạn cổ lững thững nào dám bỏ đi … Sương đi, ai thay sương làm tê tái hồn người …

Lạnh … màu xám khói căng mình bao lấy màn tuyết tinh khiết. Nó ghét phải nhìn thấy hình ảnh quá trong sáng ấy … giả dối, nhân tình thế thái, sự tinh khiết ấy nào có bao giờ tồn tại, rồi nó cũng phải chuyển mình sang sắc xám nhơ nhuốc kia …

Lạnh … ánh nhìn cô độc tan theo cảnh … sương nhạt dần, ánh nhìn nhạt dần, tâm hồn tan …

Hắn ngồi trên lưng chừng con dốc, tựa người vào khúc gỗ khô, tự mình tận hưởng hoang cảnh trước mắt – thứ mà hắn vẫn luôn say mê, khao khát được ngắm nhìn kể từ khi hắn hiểu được đau khổ là gì và nhìn người khác đau khổ là thú vị nhường nào. Hắn khẽ nhếch môi.. Cả đời hắn cố tìm gặp những niềm đau của kẻ khác mà hả hê, thế mà cũng có lúc hắn thấy đau thế này. Và giờ hắn hiểu, chịu đựng nổi đau dường như không dễ dàng gì. Hả hê mình.

Xác người rải rác khắp chân đồi. Không nhiều nhưng đủ để giết chết cái hồn của cảnh vật. Chiến tranh của phù thủy, máu không đổ nhưng đỏ loang nền tuyết trắng.

-Tại sao cậu cứ phải tự giam mình trong nỗi đâu huyền hão thế này hả Malfoy? Không lẽ cậu không thể tự đứng lên mà tìm kiếm niềm vui sao? Hay ít nhất cũng là chút vui mừng cho cái chết của kẻ tàn ác kia.

Cô gái thở phào khi tìm được hắn. Trời lạnh nhưng mồ hôi cô vẫn còn lấm tấm trên gương mặt giãn ra nhẹ nhõm. Nhìn hắn, cô đau.

- Tôi đang tận hưởng niềm vui của mình đây. Cô không biết sao?
- Nhìn ngắm điên cuồng cái cảnh tượng chết chóc này mà là niềm vui sao?
.
.
.


- Cô sẽ không bao giờ hiểu được.
- Tôi không hiểu hay tại cậu không bao giờ chịu thừa nhận rằng có một người đang hiểu mình. Ba chết, mẹ chết, cả vị giáo sư mà cậu yêu quý nhất cũng đã chết … Cậu đau khổ cũng là lẽ tất nhiên, việc gì phải kìm nén cảm xúc của bản thân?
- Làm gì tôi phải kìm nén? Tôi đang đau khổ cho cái chết của họ đây. Chẳng phải cô đã bảo tôi đang tự giam mình trong niềm đau sao?

Draco vẫn không thể rời mắt được khỏi những gì mình ngắm nhìn, dường như hắn
sợ rằng chỉ cần quay mặt ra nhìn con người đang nói chuyện với hắn một chút thôi, thú vui trước mắt hắn sẽ tan biến, nhanh lắm. Tan nhanh như cách sương vẫn hay biến mất khi phải chạy trốn mặt trời. Mà hắn thì không muốn, hay có lẽ chưa muốn điều đó xảy đến.

Hermione cố đặt lòng mình vào sâu trong từng phần quanh cảnh lạnh lẽo đang được
con người kia chú ý, mong hiểu được phần nào cái thú vui cuồng loạn của hắn. Mắt cô đau đớn nhìn từng thây người bên dưới.

Gió và mây vãn là hai đường thẳng song song
mãi mãi không có điểm chung.



Càng đặt mình vào sâu trong nó, tim cô càng như thắt chặt thêm. Bao người cô yêu quý cũng đã như những cái xác ấy, chết lạnh lẽo, bi thiết, nhạt nhòa trong làn sương tỏa, điều cuối cùng họ cảm nhận được là nỗi đau đè lên thân xác cùng nỗi ước nguyện chưa thành. Không còn đủ dũng cảm để ngắm nhìn nó, khóe mắt cô nặng trĩu, màn sương khói nhạt nhòa nay còn bị nhòe hơn.

- Không một giọt nước mắt, không một tiếng than van, không những nếp nhăn đau khổ nơi vầng trán, không cả những lời thân yêu cuối cùng giành cho họ … cậu cho thế là đang bộc lộ tình cảm mình sao?

Giọng cô chùng xuống cùng tâm trạng.
- Đủ rồi, Malfoy, rồi cậu cũng sẽ bị nó dìm chết mà thôi.
- …
.
.
.

Mặt trời nặng nhọc lê mình qua từng tầng mây, cố rũ bỏ lớp bụi trần bám quanh mà đâm những tia nắng yếu ớt chọc thủng màn sương. Sương tan.

- Malfoy à … tôi xin cậu … xin cậu mà. Khóc đi Draco, hãy khóc, dù đó chỉ là một giọt nước đọng trên khóe mắt, không đủ nặng để rơi … … hay chí ít hãy biểu hiện chút đau khổ của mình … Xin cậu hãy đến bên xác cha mẹ cậu mà đau buồn, tiếc nuối … Dù đó là giả dối cũng được .. .dù việc đó cậu làm chỉ đề lừa dối tôi …

Giọng Hermione run lên, nhịp thở ngày càng khó khăn. Lệ rơi, hàng nối hàng,lăn mình qua đôi gò má còn đỏ ửng, đổ xuống khóe miệng cô. Nóng giữa hơi đông. Chính thứ chất lỏng nóng hổi đó đã làm cho cô trở thành vật sống duy nhất nơi đây, giữa cánh đồng chết này.

-- TBC --

Về Đầu Trang Go down
draco_malfoy23
Thủy thủ học việc
Thủy thủ học việc
draco_malfoy23


Tổng số bài gửi : 2
Registration date : 05/04/2008

Không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Không đề   Không đề Icon_minitimeSat Jul 05, 2008 10:19 pm

Cô quỳ phục xuống, đôi chân không còn có thể chống đỡ cơ thể được nữa. Nó đã quá mệt trong nhiều ngày qua, nó đã chờ giây phút này quá lâu rồi, chờ được chủ mình cho phép mà ngã xuống ôm trọn lòng đất. Hermione không khóc, cô không khóc nhưng lệ vẫn tuôn trào. Nó rơi là chuyện của nó, nó muốn được tự do, được cảm nhận không khí tang thương này cũng là chuyện của nó. Cô không thể điều khiển được. Cô không khóc. Nước mắt rơi nhưng không khóc. Gục đầu mình vào vai Draco, môi cô mấp máy mở đường cho vài tiếng đục ngầu khản đặc:

- Tôi xin cậu mà, Malfoy …. Hãy làm gì đó, làm gì đó để tôi có thể biết cậu vẫn sống, vẫn còn tồn tại trên đời này … đừng cho tôi thấy cậu như một cái xác không hòn … tôi xin cậu …

.
.
.

- Đủ rồi, Granger. Chính cô mới là người đi tìm niềm đau. Tôi vẫn đang sống thôi.
- Cậu đừng dối tôi … cậu chết … Malfoy chết rồi …Malfoy trước mặt tôi đã chết rồi …


Malfoy đẩy Hermione ra khỏi mình, rời mắt khỏi màn sương đang tan, sương còn đọng lại quá mỏng manh. Tan rồi, tan hết rồi. Chán ngán, tẻ nhạt, không còn thú vị nữa. Hắn đứng dậy, quay lưng về phía Hermione.

- Tùy cô.

Cánh đồng hoang mùi tử khí, hoang màu xám, hoang cái dại đi của con người .
Trước đây nó nào có thế.



- Nếu đã vậy, tốt nhất cô nên quên cái xác này đi.

Cô khó khăn gương mình dậy, cố phóng ánh nhìn nhòe nhoẹt của mình đến bóng hắn. Mờ. Xa.
- Làm sau tôi có thể quên được? Malfoy … giả dối …

Gió rít lên mỗi khi luồn mình qua khe hở giữa những thân cây cháy rụi. Nó quay tròn mình lên không trung, dồn hết sức mà xé tan mây, bóc trần thân thể ánh vàng của mặt trời. Trời sáng, mặt trời đỏ hỏn, nhuộm màu đến tận những lớp mây xa. Vùng trời đỏ rực. Màu máu.

Draco quay đầu lại nhìn Hermione, cái nhìn cuối cùng hắn dành cho cô. Hermione không thể nào nhìn được vào mắt hắn, không nhìn được cả gương mặt hắn. Tối tăm.Mặt trời phía sau hắn vô tình làm kẻ trước mắt cô như một cái bóng nhạt nhòa. Nhưng … sương tan hết rồi mà?

- Hãy quên tôi như cách tôi quên cô.
- Malfoy …
.
.
.


Hắn quay lưng bước đi. Đi về phía ánh mặt trời hoàng hoa hay chỉ là bóng tà dương địa ngục? Bóng Draco tan vào vùng trời nhuộm đỏ.

Gió mau chóng ùa tới, nhẹ nhàng luồn qua từng kẽ tóc mai hong khô hàng lệ của Hermione. Khô rồi. Nước mắt đã khô. Trái tim cũng khô. Hermione khóc, khóc thực sự. Vẫn có dòng nước nào đó đổ ra từ khóe mắt cô, nhưng đó không phải là nước mắt, hết
rồi, nước mắt cô đã cạn. Cô đã giải phóng hết cho chúng, chúng đã được gió mang đi. Tự do. Được mang đến chân trời nào đó, rồi ở đó, chúng sẽ hóa thành sương. Ước mơ của chúng. Hai hàng lệ đỏ quánh đặc lướt mình trên gương mặt cô.


- Xấu xa …cậu là con người xấu xa … đến cuối cùng vẫn là như thế …. Cậu thích nhìn tôi đau đớn thế này lắm sau, Malfoy …
.
.
.

- Về điền trang nhà Malfoy của ngươi, sẽ không ai nghi ngờ đến nơi ấy nữa cả.
- …
- Potter thật quá sơ suất khi để lại cây đũa Tiền bối, lẽ ra nó phải mang về Hội mà làm phép.
- Đủ rồi, ngươi im đi.
- …
- …

- Malfoy, tại sao ngươi lại cứu ta? Người giống ta, tàn nhẫn và ích kỷ.Ta có thể nhìn thấy điều đó trong mắt ngươi, ngươi không hề muốn phục tùng ta.
- ...

- Ngươi muốn trả thù cho họ? Ha ha, thế thì tốt nhất ngươi nên giết ta ngay bây giờ … một khi ta có được, dù chỉ là một phần sức mạnh, ta cũng sẽ giết kẻ gây nguy hiểm cho ta, hay nói cách khác, ta sẽ giết ngươi ngay khi có thể.

- Ta sợ cái chết chưa đủ cho ngươi.

- Thực sự là một sai lầm của ta khi không biết tận dụng một Tử Thần Thực Tử như ngươi trước kia, ha ha. Xem ra ngươi giỏi hơn thằng cha bất tài của ngươi.

- Ta biết ngươi đang còn muốn tồn tại để chờ ngày trả thù. Nếu ngươi còn chưa từ bỏ ước muốn ấy thì câm miệng lại.
……

.


… 19 năm sau, sóng gió lại nổ ra, tang hoang gia đình, rụng rời hạnh phúc.

Kẻ bị lấy mất trái tim, điều đọng lại duy nhất trong hắn là bản chất thực sự của một Malfoy. Thú vui cuồng loạng, nhìn máu đổ, nhìn lệ rơi. Môi hắn cười nhưng hắn nào
có trái tim mà có cảm xúc. Đó chỉ là cái nhếch mép máy móc của hắn. Nhìn người con gái hắn yêu nhất chết đi, hắn vẫn cười. Vì đã từ lâu người con gái đó không còn thuộc về hắn. Hắn không cần nữa. Cứ chết đi rồi sẽ mãi thuộc về hắn ở bên kia thế giới.


Ánh dương tan … sương tan … gió tan … hương tan …
Ánh nhìn tan … trái tim tan …

= End =

Dra[23]

p/s: đây là bản đã chỉnh sửa lần thứ 3, không biết nó hay hơn hay tệ hơn lúc ban đầu, nhưng tớ tin tưởng những người đã đóng góp ý kiến cho tớ ;)). Cũng có người nói Her ở đây yếu đuối quá, ko hợp, Ginny thì thích hợp hơn, nhưng nếu đặt Ginny vào thà tớ giết Draco của tớ còn hơn
Không đề 971199
Về Đầu Trang Go down
 
Không đề
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Leather and Libraries :: Giấy da :: Fanfic Harry Potter-
Chuyển đến