Leather and Libraries
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Leather and Libraries

ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN TRÙNG TU. MỌI NGƯỜI ĐI CẨN THẬN KẺO XÀ NHÀ RỚT TRÚNG ĐẦU.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 TRUY SÁT

Go down 
Tác giảThông điệp
khoc
Phụ tá hoa tiêu
Phụ tá hoa tiêu
khoc


Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Age : 29
Location : Magical world
Registration date : 24/05/2009

TRUY SÁT Empty
Bài gửiTiêu đề: TRUY SÁT   TRUY SÁT Icon_minitimeWed May 27, 2009 8:28 pm

TRUY SÁT

Summary:Chúa tể Hắc ám đã bị tiêu diệt. Nhưng. Đệ tử trung thành của hắn. Bellatrix Lestrange vẫn sống. Bellatrix đang tìm cách tiêu diệt Harry Potter. Liệu bà ta có thực hiện được âm mưu không khi Harry đang học năm thứ 7 ở Hogwart? Liệu bà ta có đi vào vết xe đổ của chủ nhân? Kẻ này không thể sống khi kẻ kia tồn tại. Lần này Harry Potter có thể sống sót chăng? Một kết thúc khi cả 2 cùng chết thì sao? Đó sẽ là một kết thúc thú vị...

Một kẻ trốn chạy...muốn trở lại...tìm kẻ khác...cuộc truy sát...đã bắt đầu. Hành động một mình...

Author:khoc


Rating: ai cũng đọc được hết ^^

Paring: Harry, Hermione, Ron, Bellatrix.
Status: chưa hoàn thành
Về Đầu Trang Go down
khoc
Phụ tá hoa tiêu
Phụ tá hoa tiêu
khoc


Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Age : 29
Location : Magical world
Registration date : 24/05/2009

TRUY SÁT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRUY SÁT   TRUY SÁT Icon_minitimeWed May 27, 2009 8:29 pm

CHƯƠNG I: I WILL

Ngày … tháng … năm

Ta đang ở đâu đây? Sao mà lạnh quá, sao mà tối quá. Tối như chính cuộc đời của bản thân ta? Ôi một thời huy hoàng, nay còn đâu. Ta trốn chui trốn nhũi như lũ chuột bọ hôi hám. Ngồi đây. Chôn chân ở đây. Đến bao giờ?

Lũ đáng ghét! Ta nhất định xé xác các ngươi ra. Tất cả là tại ngươi, HARRY POTTER. Ta căm thù! Ta hận! Ôi Chúa tể của ta. Ta sẽ báo thù. Vì ngài, ta có thể làm tất cả. Ta nhất định phải báo thù.

Toàn thân ta ê ẩm, ta cảm giác được máu đang chảy từ trán xuống mặt, mùi tanh hôi, ta đã từng thèm khát nó, cái chát lỏng mảu đỏ ấy đã khui dậy trong ta bao nỗi khao khát giết người. Ta đã từng như vậy. Nhưng giờ đây, ta sợ, vì máu của chính ta đang chảy. Không ngừng. Ta sẽ gục ngã mất thôi. Nhưng chúa tể của ta, ta đã hứa và ta sẽ làm. Sẽ báo thù…
~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày … tháng … năm

Ta phải ở đây trong bao lâu nữa? Đã mấy ngày rồi. Ta bất động. Ngay cả đưa tay lên để lau máu trên mặt và xua lũ ruồi nhặn đi nơi khác ta cũng làm không được. Bàn tay ta vẫn nắm chặt đũa phép, nhưng ta không còn đủ sức để tự chữa cho mình. Ta đã dùng chút tàn lực cuối cùng để trốn chạy. Chạy khỏi chiến trường Hogwarts, nơi mà chúa tể của ta đã trút hơi thở cuối cùng.

Và giờ đây, ta kẹt cứng ở một nơi mà ta không biết. Có vẻ nó là một cánh rừng, cây cối mọc sát vào nhau, dây leo chằng chịt. Thật không ngờ, Bellatrix Lestrange lại có ngày hôm nay. Thương tật. Khổ đau. Đói khát. Thân phận ta thấp hèn hơn lũ máu bùn đáng ghét. Nhưng niềm kiêu hãnh về dòng máu thuần chủng đang chảy trong huyết quản của ta sẽ không bao giờ tắt. Dù còn một mình, ta cũng không sợ. Ta chờ đợi, ngày mà Bellatrix Lastrange này hồi phục.
~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày … tháng … năm

Khát quá! Đói quá! Điều ta cần bây giờ là: thức ăn, nước uống. Ta phải uống để tiếp tục sống. Ta phải ăn để tiếp tục tồn tại. Bởi ta phải rửa hận! Ta đi tìm thức ăn. Những bước đi loạng choạng. Ta suýt té ngã. Thật đáng ghét! Cơ thể ta yếu ớt như khúc gỗ mục, nhưng điều đáng mừng duy nhất là cuối cùng ta cũng cử động được. Ta là phù thủy. Và cơ thể của phù huỷ thường hồi phục rất nhanh. Có lẽ vì vậy mà chỉ trong hơn tuần lễ, ta đã trở lại như trước. Mặc dù, không hoàn toàn.

Ta bước đi. Vô định. Những bước nhỏ và nhẹ. Không thể nào bước nhanh. Một cơn gió lạnh thổi qua. Mái tóc bị xổ tung của ta đung đưa theo gió, cơn gió lùa vào da thịt ta, trườn trên cánh tay. Ta bỗng nhớ đến người. Chúa tể của ta. Xin người hãy dẫn lối để ta thoát khỏi chốn này, để ta giết kẻ đó, để ta báo thù.

Phải tìm Crissy! Nhất định phải tìm Crissy. Gia đình Malfoy sẽ cứu vớt ta. Nếu như… bọn họ chưa bị tống vào Akazban.

Không tìm đựơc gì, ta dừng lại, đôi chân yếu ớt run rẩy vì phải chống đỡ cả cơ thể thương tật. Cơn gió lạnh lại thổi qua. Tê buốt cả người. Bây giờ ta mới để ý, áo chùng của ta rách bươm, te tua như mảnh giẻ. Nếu không có thằng nhóc đó, thì ta đã không thê thảm như vầy.

Ta hít một hơi dài. Suýt mửa. Thật không hiểu sao trong mấy ngày qua ta có thể chịu đựng cảnh này, nơi đây có mùi thật …kinh tởm! Ta nghĩ, thật nhanh và thật kỹ: “Dinh thự Malfoy”, tập trung mường tượng ra nơi đó rồi …cảm giác đó ập đến. Một cảm giác quen thuộc. Nghẹt thở. Tối. Như có ai đó đang ép chặt ngực ta, chết mất. Trước đây, cái cảm giác này chẳng là gì đối với ta cả, vậy mà…ngay bây giờ, với cơ thể mục nát này, ta như bị dìm vào địa ngục.

Vừa ngay đúng lúc ta tưởng mình sắp ngất, cảm giác đó biến mất. Ta hít một hơi, cho không khí trong lành tràn vào buồng phổi. Ta đã trở về. Trước mắt ta, đằng sau cánh cổng sắt đang khép chặt. Là Dinh thự Malfoy.

------------------END CHAP I------------------
Về Đầu Trang Go down
khoc
Phụ tá hoa tiêu
Phụ tá hoa tiêu
khoc


Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Age : 29
Location : Magical world
Registration date : 24/05/2009

TRUY SÁT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRUY SÁT   TRUY SÁT Icon_minitimeWed Jun 17, 2009 9:47 pm

CHƯƠNG II: THE MALFOYS


Ánh sáng phát ra từ các cửa sổ ngại ngùng phủ lên cảnh vật một màu vàng nhạt. Một màu vàng không thật chút nào. Mọi thứ vẫn y hệt như lần cuối cùng ta rời khỏi nơi đây. Mà sự thật thì ta cũng không còn nhớ rõ lần đó là khi nào nữa. Ta chỉ biết rằng, dường như thời gian chưa từng chạm tới những hàng giậu, những bức tường hay bất kỳ thứ gì mà ta đang nhìn thấy.

Ta bước tới. Ánh sáng màu vàng ấy nuốt chửng lấy ta. Ta đưa bàn tay phải lên, một bàn tay nhức buốt, nhức từ trong xương. Ta cảm thấy ngạc nhiên khi hội phượng hoàng cùng bọn thần sáng không truy lùng ta, và gia đình Malfoy thì chưa yên chỗ trong ngục Azkaban mà nhởn nhơ ngoài này, hưởng thụ sự ấm cúng trong dinh thự của chúng. Mà cũng có thể lắm chứ ! Có thể bọn Malfoy đang nằm run rẩy trong một căn phòng nhớp nháp nào đó ở Azkaban. Còn dinh thự của chúng thì trở thành tổng hành dinh của hội phượng hoàng. Nghĩ vậy, ta vội rụt bàn tay lại. Rồi lại dè dặt đặt lên cánh cổng sắt. Ta thật không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Phải làm sao đây ? Nếu không có Crissy chắc chắn kế hoạch của ta sẽ tiêu tùng. Nhưng ta lại không đủ liều lĩnh để mở cánh cửa này ra. Bởi vì có thể sau đó, ta lại phải trở về Azkaban.

Đành vậy. Ta đã hứa với người.
Chúa tể của ta. Nếu như bị bắt, ta sẽ tự kết liễu mình, và ta sẽ gặp
lại ngài, ở một thế giới khác, xa xăm. Ta đẩy cổng ra, âm thanh của một
cánh cổng nhiều ngày không mở vang lên, cứa vào da thịt, cứa vào đầu
óc. Một âm thanh sắt lạnh mà ta tưởng rằng ta đã quên từ lâu, từ lâu
lắm rồi. Tại sao lại dễ dàng đến thế ? Ta bỗng tự hỏi bản thân điều đó.
Đây là dinh thự Malfoy mà. Ngày trước, muốn đặt được một ngón chân vào
chố này còn khó hơn vật lộn với nửa tá thần sáng. Vậy mà giờ đây, chỉ
cần một cái đẩy nhẹ !!! Cứ cho là sau khi chúa tể của ta chết thì bùa
trung tín bị hóa giải. Vậy còn những bùa phép của lão Malfoy, của những
tên tử thần thực tử khác thì sao ? Chẳng lẽ chúng tự biến mất. Có thể
bùa phép không còn cũng là một chuyện tốt. Bởi ta biết rằng, biết rõ
hơn ai hết, ta chẳng còn đủ sức để trốn chạy một lần nữa hay để tung ra
bất kỳ một lời nguyền nào, cho lời nguyên đó là giải giới.
Nhưng liệu như vậy có thực sự tốt hay không, ta cũng không biết nữa.
Nỗi lo trong ta cứ tăng dần, tăng dần theo từng giây từng phút. Ta hít
một hơi dài, cảm giác được trái tim đang đập loạn xạ. Vậy mà đôi chân
yếu ớt vẫn tiếp tục bước đi trên con đường rải sỏi. Ta cố gắng không
gây ra tiếng động nào cả. Nhưng thật khó ! Sỏi nghiến rộn rạo dưới mỗi
bước chân. Mắt ta không rời cánh cửa gỗ sồi đang khép chặt. Cánh cửa
đó, có thể sẽ là cánh cửa đóng lại những khoảnh khắc tự do ngắn ngủi củ
ta. Với một tay nắm chặt đũa phép, một tay đút vào túi áo chùng, ta đã
sẵn sàng cho bất kỳ điều gì sắp tới.


Ta đang trông chờ, hay có lẽ là tự
lừa dối chính mình rằng một bóng hình nào đó sẽ tiến tới gần ta. Một
bóng hình quen thuộc, với chiếc áo chùng đen, vạt áo bay lất phất sau
lưng, dáng người cao, lướt đi như làn gió, nụ cười ngạo nghễ tôn vinh
lên sự cao quý của giống nòi thuần chủng và đôi mắt đỏ ké, lạnh lẽo, vô
tình. Nhưng chẳng có ai cả. Và ta vẫn cứ bước đi. Khẽ khàng. Lặng lẽ.
Những hoa văn chạm trổ trên cánh cửa gỗ sồi đen càng hiện rõ trong ánh
sáng mờ nhạt phát ra từ các cửa sổ của dinh thự. Một con rắn cuộn mình
ngay chính giữa, đôi mắt nạm đá saphia xanh biếc, nhưng lạnh, hững hờ,
vô cảm. Bên dưới con rắn, hai cây đũa phép bắt chéo nhau thành hình chữ
X và trên nắm đấm cửa, một chữ M to tướng bằng vàng được chạm khắc tinh
xảo. Những thứ ấy, vẫn in sâu trong tâm trí ta, rõ ràng như lần đầu
tiên ta bước vào dinh thự. Lâu lắm rồi, có phải không Bellatrix ?


Ta đang đứng đối diện với cánh
cửa. Im lặng. Run rẩy. Cái áo chùng rách bươm bay lất phất theo gió
đêm, những vết thương trong trận chiến đang lên da non, chúng làm ta
ngứa ngáy đến điên người. Nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa, ta còn
phải lo lắng về chuyện trước mắt. Ta gõ cửa. Lại một âm thanh thật quen
thuộc vang lên. Ai sẽ mở cửa đây ? Là gia đình Malfoy hay một tên thần
sáng ? Ta chờ đợi. Và cánh cửa được mở ra. Ánh sáng tràn vào mắt ta như
nước tràn vào một bồn chứa trống rỗng. Cái thứ ánh sáng gì thế này ?
Không giống như thứ ánh sáng mà ta đã thấy ngoài kia. Sáng đến lóa cả
mắt. Sáng hơn ánh mặt trời, sáng hơn bất kỳ thứ ánh sáng nào mà ta từng
nhìn thấy. Ánh sáng này, làm ta... thật khó chịu...


END CHAP II
[color:47fc="red"]
Về Đầu Trang Go down
khoc
Phụ tá hoa tiêu
Phụ tá hoa tiêu
khoc


Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Age : 29
Location : Magical world
Registration date : 24/05/2009

TRUY SÁT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRUY SÁT   TRUY SÁT Icon_minitimeSat Jul 18, 2009 10:17 am

CHAP III: ÁM ẢNH
...
Ánh sáng xanh lè từ đầu đũa phép của ngài bay đến chỗ thằng nhóc. Nó sắp chết đến nơi rồi. Ôi! Chúa tể của ta. Ngày phù thủy thống trị thế giới không còn là mong muốn nữa, nó phải là sự thật thôi. Đúng! Phải là sự thật thôi. Tim ta muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì vui sướng. Rồi đây, khi Harry Potter đã chết, không còn gì có thể ngăn cản chúng ta.

Nhưng cái quái gì thế này??? Lời nguyền dội lại, nó không trúng thằng nhóc mà quay ngược về với người đã tung ra nó, trúng ngay tim. Và ngài ngã xuống. Hết sức nhẹ nhàng. Như một làn gió.

"Không!", ta hét lớn, từng sợi dây thần kinh như muốn đứt đoạn, cổ họng như muốn vỡ tung, ta gần như không thở nổi. Nhưng bọn chúng không hề chú ý. Chúng tưởng ta đã chết, bởi một lời nguyền nhảm nhí của con mụ Weasley. Thật nực cười!

Bọn chúng đang tung hô thằng nhóc, đang giẫm đạp lên thân xác của chúa tể. Lũ đáng ghét! Ta muốn giết quách bọn chúng rồi bóp cổ luôn thằng nhóc đó. Nhưng với sức lực hiện giờ thì... thật khó.

Ta gượng đứng dậy, nghe được cả tiếng răn rắc của từng khớp xương. Đau nhói. Nát tan. Ta loạng choạng. Cố gắng nhấc bàn chân lên, bước thẳng. Ta suýt đổ ụp xuống lần nữa. Chẳng ai chú ý đến ta cả. Bọn chúng, vẫn đang vây quanh nó. Thật ngốc nghếch! Ngày nào mà Bellatrix này còn sống thì các người chưa được yên đâu.

Thân xác ngài, dưới chân bọn chúng. Im lìm. Bất động. Đôi mắt đỏ ké vẫn mở toang, lạnh, vô tình, nhưng đó không phải là cái vô tình trước đây. Mà là sự vô tình của một thứ gì đó không hề hiện hữu.

Ta lặng nhìn ngài, giọt nước mắt tiếc thương đầu tiên và cũng là cuối cùng của ta rơi xuống. Phải quay lưng đi thôi. Không thì ta sẽ chẳng thể kiểm soát mình được nữa.

Ta bước đi. Hơi khập khiễng. Chậm. Bỏ lại sau lưng một quá khứ huy hoàng. Một đám đông mà ta muốn giết hết. Và ngài. Nhưng ta thề, ta sẽ trở lại. Nhất định sẽ trở lại. Để báo thù.

Bùa phép xung quanh Hogwarts đã bị phá vỡ trong trận chiến. Như vậy, chỉ cần ra khỏi đại sảnh đường là ta có thể độn thổ được rồi. Ta chạy. Hay nói đúng hơn chỉ là bước nhanh hơn một chút. Ta cố gắng không gây ra tiếng động, không thu hút sự chú ý của bất kỳ tên nào trong bọn chúng. Nhưng thật xui xẻo. Ta vừa dìm mình vào màng đêm u tối bên ngoài thì một tia sáng đỏ nhá lên. Ta xoay người, né được lời nguyền trong gang tất. Cú xoay người đó làm ta quỵ ngã, nhưng không sao, ta đã đứng dậy được.

Kẻ đó đang đứng thẳng, thở dốc, đũa phép chĩa vào ta. Đôi mắt chất chứa đầy oán hận như muốn ăn tươi nuốt sống ta. Một vết cắt vắt ngang mặt kẻ đó đang rỉ máu, Neville Longbottom.

Nó vừa nói vừa tiến về phía ta, đũa phép vẫn nắm chặt trong tay:
_ Bellatrix, bà bỏ cuộc đi!
_ Mày nghĩ sao? Một mình mày à?_Ta cười ré lên ( nhưng chỉ đủ cho hai người nghe thấy ), rồi quắt mắt nhìn nó_Mày cũng sẽ có kết cục như ba má mày thôi, hoặc tệ hơn...thì như lão Dum ấy.
_Còn bà thì có kết cục như Voldemort_Nó hét lên_Điểm huyệt!
Lời nguyền từ đầu đũa phép của nó bắn ra, ta xoay người né được. Nhưng thật rất khó khăn, người ta cứng đờ, ta có thể nghe được tiếng từng khớp xương đang rên lên răn rắc. Cố gắng không lộ vẻ đau đớn, ta rút đũa phép ra, chĩa vào thằng nhóc. Ta hét lớn: ( vẫn chỉ đủ để hai người nghe thấy )
_ Đồ ngu! Avada Kedavra!
Ánh sáng xanh lè lóe lên, lời nguyền vọt ra từ đầu đũa phép, nhưng nó không mạnh như ta mong muốn. Cũng dễ hiểu thôi! Ta làm gì còn đủ sức nữa chứ. Ta cũng chẳng cần quan tâm gì nữa, chỉ kịp vội nghĩ nhanh đến một nơi nào đó. Rồi để cho cảm giác đó ập đến. Tối. Ngộp thở. Ta đến chết mất thôi. Ai đó làm ơn...
_ Cứu ta!!!
END CHAP III
Về Đầu Trang Go down
khoc
Phụ tá hoa tiêu
Phụ tá hoa tiêu
khoc


Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Age : 29
Location : Magical world
Registration date : 24/05/2009

TRUY SÁT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRUY SÁT   TRUY SÁT Icon_minitimeSat Jul 18, 2009 10:18 am

CHAP IV: NARCISSA, LUCIUS VÀ DRACO
Là ánh sáng. Trước mắt ta là ánh sáng. Sáng đến lóa cả mắt. Ta chợt nhận ra mình đang yên vị trên một chiếc giường êm ái. Cơ thể ta ê ẩm. Ta thở hồng hộc. Nỗi ám ảnh đó vẫn bám lấy ta, giấc mơ đó, đã quấy nhiễu đầu óc ta mấy đêm liền. Thật đáng ghét !

Ta gượng ngồi dậy. Đây chính là căn phòng mà ta đã ở trong những ngày sống ở dinh thự Malfoy. Mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Chiếc giường nệm phủ ra đen. Cái cửa sổ hình vòm trông thẳng ra hồ nước. Và một tủ quần áo khá cũ kĩ đặt kế bên. Căn phòng bày biện khá đơn giản nhưng vẫn tốt hơn cả trăm lần trong ngục Azkaban.

Ta bước xuống. Xương cốt rã rời. Ta nhẹ nhàng di chuyển. Thật chậm chạp. Ta có cảm giác mình như một đứa trẻ mới tập đi. Thật kỳ lạ. Rõ ràng ta đã có thể đi lại bình thường từ trước.

Ta muốn xuống dưới. Nhưng lại sợ thứ đang chờ đợi ta. Lần đầu tiên ta cảm thấy thực sự sợ hãi. Có lẽ, bởi vì ngài đã chết. Chết trước mắt ta. Rõ như trong ánh sáng ban ngày.

Ta đi đến bên cánh cửa sổ hình vòm. Tựa người vào thành cửa. Nhìn ra bên ngoài. Hồ nước lấp loáng dưới ánh sáng tỏa ra từ các cửa sổ. Cái thứ ánh sáng khó chịu đó chẳng biết là gì. Nhưng nó thật sáng. Nó bao phủ lên hết cả khuôn viên rộng lớn của dinh thự Malfoy. Hàng cây bạch dương khẽ rúng động, hình như có một cơn gió vừa thoảng qua. Ta khẽ đặt tay lên song sắt. Thật là lạnh. Ta thoáng mỉm cười. Nghĩ về quá khứ. Ở một nơi xa xăm nào đó, có một cô bé được sinh ra. Tóc đen, da trắng. Cô bé ấy, lớn lên từng ngày, thay đổi cả tâm hồn và hình thức. Cô ta luôn tự hào vì mình là một người thuần chủng, và không biết từ khi nào, cô khinh bỉ bọn máu bùn và lũ Muggle.
_Bella !
Giọng nói khe khẽ vang lên sau lưng cắt đứt dòng suy nghĩ dài thòng của ta. Ta giựt mình quay lại. Cử động đột ngột vừa rồi làm cơ thể ta đau nhói.

Nhưng ta là Bellatrix, ngươi đâu dễ dàng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của ta. Ta gượng cười, các cơ trên mặt bỗng căng ra một cách khó chịu.
Chính là Crissy. Cô ả đang đứng đối diện ta, mái tóc dài vàng óng xỏa ra phủ lên hai bờ vai nhỏ bé. Hai tay cô ả bưng một cái khay, ở trên là một ly sữa và một đĩa bánh mì.
_Cô chưa ăn gì cả_ Cô ả vừa nói vừa đặt cái khay lên giường một cách cẩn thận.
_Tôi không đói, tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra thôi_ Ta nói, giọng điệu không một chút âm sắc.
_Cô cứ ăn, sau đó chị sẽ kể cô nghe mọi chuyện.
Ta nhìn cô ả, Crissy trông gầy hơn trước, nhưng vẫn mang vẻ đẹp của một cô nàng quý phái, thật chả bù với ta. Ta bật cười, tiếng cười bỗng nghẹn lại đâu đó trong cổ họng của ta.
_Từ lúc nào chị quan tâm đến tôi thế, ngạc nhiên thật !
Crissy cúi mặt xuống, ả thở dài, mái tóc vàng rũ xuống che lấy khuôn mặt ả. Rồi ả ngước lên, nhìn thẳng vào ta, nhấn giọng.
_Mọi chuyện đã kết thúc rồi, Bella. Ngài đã chết, nên chấp nhận nó thôi. Bắt đầu một cuộc sống mới.
_Bắt đầu cuộc sống mới ? Ý chị là sao ?
Crissy im lặng. Ta lại nhìn cô ả, cô ả né tránh ánh mắt của ta.
_Chị đừng nói là..._Ta nói, giọng hơi run rẩy_Quy thuận Harry Potter.
_Còn cách nào khác đâu_ Crissy nhẹ giọng, nhìn ta với ánh mắt cầu xin.
_Im đi !_Ta hét lớn_ Nếu chị còn nhắc tới chuyện này nữa, chị không yên với tôi đâu !
Ta bước nhanh đến cánh cửa gỗ đang khép chặt, cảm thấy cơn nóng giận đang bốc cháy phừng phừng. Cô ả thật đáng ghét ! Quy thuận Harry Potter hả ? Còn lâu ! Ta đang có ý định giết thằng nhóc đó kia mà. Giết ! Giết ! Giết ! Nhất định phải giết nó. Ta đẩy mạnh cánh cửa, mạnh đến nỗi ta tưởng bản lề sắp bung ra. Thật chẳng hiểu ta lấy sức ở đâu ra mà làm việc đó. Nhưng chẳng cần quan tâm nữa, ta lại tiếp tục bước đi trên hành lang u tối. Cố gắng ghìm cơn nóng giận để ta khỏi phải ếm bùa lên bất kỳ thứ gì mà ta trong thấy. Tim ta đập loạn xạ, ta thở dốc. Rồi ta chợt dừng lại khi bước tới đầu cầu thang.

Đứng ở đây, ta có thể nhìn rõ mọi thứ bên dưới. Trước mắt ta là phòng khách được trang hoàng lộng lẫy của dinh thự Malfoy. Một bộ ghế sofa nệm với chân ghế và tay đỡ mạ vàng đặt ở chính giữa. Phía trên trần nhà là một chùm đèn treo bằng pha lê đủ màu rực rỡ. Ở sát góc phòng, có một cái lò sưởi bằng đá cẩm thạch được đẽo gọt những hoa văn tinh tế. Và quan trọng nhất là bên trên lò sưởi, một quả cầu mà ta chưa nhìn thấy bao giờ lại được đặt ở đó. Tất cà đều được bao phủ trong ánh sáng ấy. Cái thứ ánh sáng kỳ lạ. Kể cả Lucius và Draco, hai cha con đang yên vị trong tư thế thoải mái nhất trên bộ sofa của chúng và hình như đang nói với nhau điều gì đó.
_Lâu rồi không gặp_Ta lên tiếng, vừa từ tốn bước xuống cầu thang, vừa mỉm cười nhìn chúng.
Lucius đứng dậy trước. Hắn cúi chào ta với vẻ trịnh trọng thái quá, Draco làm theo.
_Tôi thực sự rất mong gặp lại cô_Hắn nói, như thì thầm. Giọng điệu tởm lợm đó làm ta phát ói. Hắn vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Ta lướt nhanh qua hai cha con Lucius trong im lặng, cố gắng không nhìn vào mắt chúng. Ta ghét ánh mắt của bọn họ, đặc biệt là tên cha. Ta nói, giọng giễu cợt một cách nghe-là-biết.
_Thật không ? Ta cứ tưởng ông không bao giờ muốn gặp lại ta nữa chứ. Mà hình như ta làm gì có cái vinh dự được người khác mong chờ !_Ta nhấn mạnh mấy từ cuối không cần thiết rồi tự buôn mình vào một chiếc ghế bành đối diện bọn chúng.
Đột nhiên Draco lên tiếng, gương mặt nhọn hoắc tái nhợt của nó hiện rõ mồn một trong ánh sáng, đôi mắt xám lạnh nhìn chòng chọc vào ta.
_Thời thế thay đổi rồi, việc dì trở lại vào lúc này quả thật là...
_Yên nào Draco_Lucius ngắt ngang, hắn mỉm cười độc địa, rồi lại thì thầm bằng cái giọng đáng ghét đó_Hãy để dì Bella nghỉ ngơi cái đã.
Ta bật cười, thật là khôi hài hết sức !
_Tôi nghỉ đủ rồi, ông anh của tôi. Tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra.
_Vậy cô muốn biết về chuyện gì ?_Lucius ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế, mắt hắn nhắm nghiền. Lần đầu tiên, ta hắn có vẻ mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi.
END CHAP IV
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TRUY SÁT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRUY SÁT   TRUY SÁT Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TRUY SÁT
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Leather and Libraries :: Giấy da :: Fanfic Harry Potter-
Chuyển đến