Leather and Libraries
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Leather and Libraries

ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN TRÙNG TU. MỌI NGƯỜI ĐI CẨN THẬN KẺO XÀ NHÀ RỚT TRÚNG ĐẦU.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [Dramione] Trở Về

Go down 
Tác giảThông điệp
abcxyz
Thủy thủ học việc
Thủy thủ học việc



Tổng số bài gửi : 3
Age : 27
Location : đâu đó quanh đây <nơi bầu trời-mặt đất là mọt và thời gian là vô nghĩa>
Registration date : 16/05/2010

[Dramione] Trở Về Empty
Bài gửiTiêu đề: [Dramione] Trở Về   [Dramione] Trở Về Icon_minitimeSun Nov 21, 2010 10:59 pm

Author:abcxyz
<hermione_emma_154 ở HPVN>
Pairing: Dramione
Rating: K
Category: Romance
Status: finished
Summary:

- Gió mát thật, nhưng không thể giữ lại, đúng không?

- Ừ... người ta chẳng bao giờ nắm được gió, dù mong muốn được giữ gió lại bên mình có lớn lao như thế nào...

- Có nhiều thứ cũng như thế. Đẹp, nhưng mong manh và mơ hồ...

- Ví dụ như tình yêu chăng?

-----

Mình viết được một phần fic này trong tiết Văn ở lớp, tối nay có hứng, mở ra viết tiếp một lèo. Xong rồi, không có chỉnh sửa :”>. Post lên khoe mọi người luôn:”>. Mong mọi người comment nhiệp tình và thiệt tình :”>


Còn về phần Love letters, mình xin lỗi các bạn đang theo dõi fic này vì thời gian gần đây hơi bị bí về ý tưởng nên chưa ra chap mới đc:”> Mình hứa sẽ post chapter mới trong thời gian sớm nhất có thể.


. . : : TRỞ VỀ : : . .






Hoàng hôn buông dần bên bờ biển chiều lộng gió. Những đợt sóng lăn tăn đuổi nhau xô mãi vào bờ. Tiếng sóng rì rào như tiếng lòng một cô gái tóc nâu đang đứng bên bờ hoàng hôn tĩnh lặng. Ngọn gió cuối ngày nghịch ngợm mơn trớn trên tóc, trên mặt và trên bờ vai cô...


Những cánh bồ công anh bay lơ lửng trong không trung mang theo điều ước nho nhỏ của một cô bé mới lên 5. Cô bé đưa bàn tay trắng mõn, mũm mỉm ra cố bắt lấy gió để giữ cho những cánh hoa mỏng manh đừng mãi bay đi... nhưng không được, gió vẫn thổi và hoa vẫn bay mãi, vô tình...

- Ba ơi, gió sẽ đi, và không bao giờ trở lại, phải không ạ?

- Ừ, có thể ngọn gió này của con sẽ mai xa con nhưng , vẫn còn những ngọn gió khác... chúng sẽ đến bên con.

- Và sẽ ở với con mãi sao ba?

- Không, con ạ... không gì là mãi mãi...

Tiếng nói của người cha rơi tõm vào thinh không... những cánh hoa vẫn bay... cô bé kia không còn thấy chúng nữa...


Ngày đó, ước muốn mà Hermione gửi theo những cánh bồ công anh là ước mơ được nắm gió lại. Nhưng rồi ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Gió vẫn vậy, vẫn hồn nhiên đến vô tình...


Vẫn là gió. Gió xao xác trên những ngọn cây rồi mang chiếc lá vừa rời cành đậu trên tóc Hermione. Mái tóc nâu dày khẽ bồng bềnh dợn sóng. Hermione mỉm cười, cố đưa tay bắt gió lại... Vẫn không được... Gió mát thật, nhưng không thể giữ lại bên mình. Hermione đưa mắt nhìn xa xăm ra sân trường Hogwarts. Chắc giờ này, ngọn gió ấy đang la cà đâu đó trong khoảng sân mênh mông kia...

- Gió mát thật, nhưng không thể giữ lại, đúng không?

Là Draco Malfoy. Hắn đứng đó, hai tay đút hờ túi áo chùng. Mái tóc bạch kim vẫn ngạo nghễ trên mái đầu được chải ngược ra sau một cách qua loa nhưng trông vẫn cực kì... quyến rũ. Draco nhẹ mỉm cười. Nụ cười của hắn lạnh như băng nhưng trong đôi mắt xám bạc đang nhìn Hermione lại có một thứ ánh sáng ấm áp đang lấp lánh.

- Là cậu à?

- Thì sao? – Draco nhíu mày

- Chẳng sao cả. Nhưng mà, ừ... người ta chẳng bao giờ nắm được gió, dù mong muốn được giữ gió lại bên mình có lớn lao như thế nào...

- ...

- Có nhiều thứ cũng như thế. Đẹp, nhưng mong manh và mơ hồ...

- Ví dụ như tình yêu chăng?

- Cậu cũng biết đến tình yêu sao?- Hermione mỉm cười, thắc mắc.

- Tại sao lại không nhỉ? Tôi cũng là một con người, cho dù...

- Cho dù... ?

- Không có gì. Nhưng cậu nói đúng... Tôi rất muốn giữ người đó lại bên mình. Tôi biết thế là ích kỉ, nhưng tôi vẫn muốn... Và tôi sẽ chẳng bao giờ giữ được, dù mong muốn đó có mãnh liệt đến thế nào...

- Là ai cơ?

- Là một người, mà... tôi yêu...

- Có thể là ai nhỉ?

- Có thể là cậu không?-Draco nhìn thẳng vào đôi mắt người con gái đối diện.

Gò má Hermione đỏ ửng lên. Ánh mắt kia mách cho Hermione biết rằng câu nói cô vừa nghe hoàn toàn là sự thật. Một thoáng bàng hoàng cố che đậy những cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình, Hermione lại nhìn bâng quơ ra sân trường đầy gió...

- Tôi...

- Cậu cũng như gió... Tôi biết tôi không thể giữ lại bên mình...

- Không. Gió mong manh và không chung thủy. Tôi thì không thế. Draco, ...

- Vậy thì có lẽ, cậu là một giấc mơ... Tỉnh giấc, tôi sẽ mất giấc mơ đó. – Draco cười buồn – Dù thế nào, tôi vẫn biết tôi không thể...

- Không. Draco, với cậu, cái gì mới là vĩnh viễn?

- Một thứ gì đó, một thứ gì đó kì diệu, mà đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra được.

- Vậy thì tôi sẽ cùng cậu đi tìm.

- ...

- Draco, em yêu anh.

Im lặng. Hai con người im lặng. Ngọn gió ngoài kia cũng lặng im.Thời gian tựa hồ đang đứng lại để con người ta có thể kí gửi những cảm xúc vừa dâng lên trong khoảnh khắc kì diệu này...

Ngày đó, anh đã đến với cô trong một buổi chiều đầy gió. Chiều nay, bên Hermione chỉ còn ngọn gió biển vô tư. Gió của hôm nay không như gió của ngày nào. Gió thổi xốc vào đôi mắt đen nhòe nước. Đắng rát. Cô nhớ anh..

Mùa thu dùng dằng mãi ở những ngọn cỏ úa trong sân trường Hogwarts cuối cùng cũng chịu nhường chỗ cho mùa đông. Những bông tuyết đầu mùa bám dày lên các ô cửa kính, phủ khắp sân trường một tấm thảm trắng muốt, đẹp tinh xảo mà Mẹ thiên nhiên đã khéo léo dệt nên.

Trong không gian màu trắng tinh khôi ấy, hai bóng áo chùng đen đang ngồi tựa đầu vào nhau, tuyết phủ trắng cả chiếc áo chùng mà họ đang mặc ...

- Hermy, em lạnh không?

- Không, em không lạnh...- cô nhẹ mỉm cười.

- Thật chứ? Tuyết đang rơi kìa.

- Em không lạnh. Vì bên em có anh...

Bàn tay người con trai nhẹ nắm lấy tay cô. Xiết chặt. Tuyết vẫn rơi đều nhưng xung quanh hai con người, tuyết dường như đang tan chảy vì hơi ấm yêu thương từ bàn tay người này đang lan sang tay người kia và tỏa ra cả không gian dày tuyết...

Mưa bắt đầu rơi... những tinh thể nước li ti bám đầy trên tóc, trên áo Hermione. Gió lùa hai bàn tay cô tê cứng. Lạnh. Hermione kéo chặt hơn tấm áo khoác quanh người. Vẫn lạnh lắm. Mưa rơi nặng hạt hơn... Mưa hay là nước mắt cô đang chảy dài trên má. Nước mắt không nóng. Nó lạnh lùng và khắc nghiệt. Như mưa...

Lúc trước, bên anh trong một ngày đầy tuyết, Hermione cũng chẳng hề thấy lạnh. Nhưng giờ đay những hạt mưa lại thực sự giá buốt đối với Hermione. Lạnh. Lạnh từ trong tim...


- Em biết không, tình yêu có thể không như gió, nhưng những khoảnh khắc thực sự đẹp của tình yêu lại rất mong manh... chúng qua rất nhanh, nhanh và vô tình đến nỗi đôi khi ta chưa kịp nhận ra là đã sở hữu chúng thì lại thấy ta đã mất chúng rồi...

- Nhưng chúng ta vẫn có thể giữ chúng lại trong tim...

- Với anh, những lúc bên em là thời gian đẹp nhất... Anh sẽ mãi giữ chúng trong tim.

Hermione ngả đầu vào vai Draco. Kì diệu thật, bờ vai ấy luôn cho cô cảm giác bình yên và an toàn.

- Draco à, đây có phải là một khoảnh khắc đẹp- thực sự đẹp của tình yêu không?

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió khẽ vuốt ve ôm ấp, quyện lấy hai con người như một sợi dây nối chặt hai tâm hồn đang hướng về nhau... Ánh mắt, suy nghĩ của họ thuộc về nhau,... đôi mắt cả hai khẽ khép lại... bờ môi họ chạm vào nhau... Một cảm giác ấm áp hạnh phúc quấn chặt lấy cả hai, lan ra từng tế bào cơ thể...


Hermione vẫn luôn nhớ cái cảm giác yên bình khi tựa vào bờ vai của người mà cô yêu, nhớ mùi gỗ thủy tùng thoang thoảng trên những chiếc áo khoác mà anh hay mặc, nhớ hơi ấm nồng nàn luôn thường trực trong con người, trong trái tim anh...

Cô bỗng cảm thấy thèm được đôi tay Draco ôm chặt lấy như anh vẫn làm mỗi khi thấy cô ngồi trầm tư một mình, thèm được thêm một lần ngả đầu vào điểm tựa vững chắc của cô...

Thư viện sắp đóng cửa. Ánh đèn đơn độc cuối cùng soi sọi gương mặt đang hết sức tập trung của một nữ sinh Hogwarts. Có tiếng người bước vào, cô ngẩng đầu lên, mỉm cười. Kẻ vừa bước vào vòng tay qua vai cô, nói cương quyết:

- Về thôi, Hermy. Em đã vất vả suốt một ngày hôm nay rồi. Em cần nghỉ ngơi đấy!

- Coi này, em còn phải làm nốt...

- Không, ngày mai là Chủ nhật, em có thể tiếp tục làm bài. Còn bây giờ, trở về kí túc xá, thay đồ, tắt đèn, và đi ngủ.

Hermione phì cười:

- Anh nói giống hệt mẹ em.

- Nghe lời anh, Hermy. Em biết không, với anh, em là một thứ gì đó mong manh lắm... em cần sự bảo vệ của anh...

Hermione mỉm cười, xếp sách vở bỏ vào cặp rồi bước theo con người đang kéo cô đi.

Hơi ấm của vòng tay ngày nào vẫn còn vương vấn trên bờ vai Hermione... Cô vẫn ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ mất đi sự chở che ân cần ấy...

Anh lơ đãng vẽ nguệch ngoạc mấy nét gì đó trên nền đất ẩm rồi chỉ cho Hermione:

- Em nhìn này, đây là ánh sáng... và đây là bòng tối. Chúng tồn tại song song, đúng không, nhưng chẳn bao giờ bên nhau cả. Có ánh sáng thì sẽ không có bóng tối, và ngược lại. Khó có thể nói cho chính xác cái nào đã che lấp cái nào... ta chỉ biết rằng, chúng không bao giờ gặp nhau cả, không bao giờ...

- ...

- Anh và em, chúng ta cũng như vậy. Em là ánh sáng, còn anh là bóng tối... Em chiến đấu cho chính nghĩa, còn anh,... vì gia đình, vì dòng tộc,... anh là Tử thần thực tử... em phải chấp nhận điều này, chấp nhận rằng, một ngày nào đó, em- ánh sáng sẽ thắng thế, đến lúc đó, dù mong muốn được bên nhau có lớn lao, mãnh liệt đến thế nào, chúng ta cũng phải xa nhau... Trận chiến cuối cùng sẽ nổ ra, và anh, chỉ có hai con đường. Hoặc là chết, hoặc là Azkaban.

- Tương lai sẽ không phụ thuộc vào số mệnh... Chúng ta có quyền quyết định tương lai của mình. Vì thế, Draco, hãy hướng về ánh sang, bóng tối sẽ ở lại sau lưng,... Đầu quân cho cụ Dumbledore đi, Draco... Vì cả hai chúng ta,... vì tình yêu,... tình yêu sẽ không như gió, sẽ không mất đi vì những thứ vô nghĩa như thế đâu... Chúng ta đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, điều đó đã không ngăn cản anh và em yêu nhau... thế thì tại sao anh lại để điều này khiến tình yêu chúng ta không trở nên vĩnh viễn?

- ... Có một lời thề, em biết không, một lời thề ác độc mà bất cứ phù thủy nào trong dòng tộc Malfoy cũng phải chịu ngay từ lúc mới được sinh ra- phép thề Bất khả bội. Từ lúc chưa biết gì, anh đã phải thề rằng sẽ hiến thân mình cho thế lực hắc ám. Trước Voldemort đã có nhiều thời đại phù thủy hắc ám khác. Họ cũng tàn nhẫn và hùng mạnh, gia đình anh là một trong những tay sai trung thành... Bội lại lời thề đo, em cũng biết mà, sẽ chết... Anh không muốn thế... anh muốn thời gian bên em được nhiều hơn... anh không thể chết, vì anh biết, nếu anh chết, sẽ có ít nhất là một người... chết theo anh...


Nếu như anh không sinh gia trong gia đình đó... Nếu như anh chỉ là một phù thủy bình thường thôi.... Nếu như anh không phải hứng chịu lời thề độc đó... Nếu như...

Những bóng áo trùm đen bay vun vút khắp sân trường Hogwarts. Chút ánh sáng le lói của bình minh sau trận chiến cuối cùng đã bị thứ không khí đặc quánh tang tóc của những sinh vật ghê tởm ấy xua đi. Lạnh. Ánh nắng sớm dường như đóng băng dưới cái lạnh, dưới bầu không khí ngột ngạt, nhớ nháp ấy. Lạnh. Cái lạnh bắt đầu đóng băng làn nước trong hồ, một cái xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ bị kẹt tren mặt băng khi nước đã đông lại. Lạnh. Lạnh từ da thịt đến lạnh ở trong lòng, kí ức... toàn những kí ức đen tối được tái diễn lại trong đầu người ta,... dường như hạnh phúc từ lâu đã không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa. Lạnh...

Một vòng tay đang cố gắng xiết chặt lấy Hermione... Một đôi môi cố mấp máy muốn nói điều gì đó với cô... Lạnh quá...

Một ánh sáng trắng bạc yếu ớt phát ra từ đầu đũa phép của Hermione rồi bùng tỏa, sáng lòa. Con rái cá bạc bơi ngoe nguẩy trong không gian trước mặt Hermione và người đang ngồi bên cạnh cô, tạo ra một chiếc khiêng vững chắc che chở cho hai người.

Đầu người con trai ngồi kế bên gục vào Hermione. Mái tóc bạch kim bê bết máu, mặt anh tái hẳn đi, hưng vòng tay đang quàng qua vai Hermione vẫn không hề lơi lỏng...

- Hermy, họ đến là vì anh, những giám ngục ấy... Đó là kết quả cho những kẻ quay lưng lại ánh sáng...

- ...

- Anh phải đi cùng họ, nhưng... vì em, anh sẽ trở về, sớm thôi...

- ...

...

Hai tên giám ngục Azkaban đã đưa anh đi... đại sảnh đường Hogwarts đầy người nhưng Hermione lại cảm thấy mình như đạng lạc vào một nơi chưa từng có bóng khách vãng lai... Anh đã đi, thật rồi...

Từ ngày anh phải đến Azkaban, hầu như ngày nào Hermione cũng ra đây, thả lòng mình trong bóng chiều vời vợi... chiều nay mưa rơi... lạnh và buồn quá...

Ba năm kể từ ngày anh rời xa cô. Không phải là dài, nhưng chừng đó thời gian đủ để một con người bình thường bỏ xác sau những chấn song tối tăm của nhà tù phù thủy...

...

Hermione đưa tay vuốt những giọt mưa trên mặt. Tê tái. Từ tận đáy lòng, cô cầu mong anh mau trở về bên cô, quay về lau những giọt nước mắt đang hòa vào mưa trên má...

...

Một vòng tay ôm chặt cô từ phía sau. Phảng phất đâu đây hương thủy tùng quen thuộc...

Hermione quay người lại đối diện với kẻ đang ôm lấy cô... Là anh sao? Là anh- Draco Malfoy. Anh đang nhìn cô, mỉm cười- vẫn nụ cười đầy yêu thương trìu mến...

Ba năm... cô vẫn nhớ, Giáo sư Mcgonagall từng nói với cô rằng “Đối với những kẻ biết quy chính, án tù ở Azkaban sẽ giảm lại, chỉ còn 3 năm... , nhưng con phải biết, để sống sót qua ba năm ở cái nơi khủng khiếp ấy, trước nay chưa ai làm được...”

Chưa ai... nhưng anh thì được...

- Em biết không, chính những kí ức về em đã giúp anh đối mắt với những tên giám ngục ấy...

Hermione ngả vào vai anh. Mùi gỗ thủy tùng lại vẫn vãn vương trên tóc... cô ôm chặt lấy con người trước mặt mình như thể nếu buôn tay ra thì anh sẽ rời xa cô mãi mãi...

- Draco, em đang mơ chăng?

- Không phải là mơ đâu, anh đã về...


Gió lại thổi. Tiếng gió vi vu như khúc nhạc du dương mừng cho hai tâm hồn vừa đón nhận một sự thật diệu kì. Mưa nhỏ lại rồi tạnh dần... trên cao xa kia, đằng sau những đám mây đen, vầng trăng đã bắt đầu lộ dạng. Sáng quá. Trăng đêm vằng vặc in bóng hai con người đang hạnh phúc xuống nền cát đẫm mưa...
21/11/2010
Nhà

-----THE END-----

Về Đầu Trang Go down
 
[Dramione] Trở Về
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Dramione fic] LIKE A WIND
» Dramione - Phải chăng tình iu đến muộn ???
» Fanart- Dramione
» Khuyến đọc: những fanfic hay về Dramione!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Leather and Libraries :: Giấy da :: Fanfic Harry Potter-
Chuyển đến